iếng hò la bắt đầu nổi lên: “Kiss! Kiss!”
Hội học sinh ngoại trừ nó và Viết Quân đang chơi đàn ra thì cũng hò ầm lên:
- Kiss đi, Kiss đi mày.
- Kiss chị Đầu Gấu đi anh Duy ơi!
Khương Duy và Minh Phương đỏ bừng mặt.
- Không kiss không cho về đâu.
- Im xem nào.- Khương Duy gắt.
Minh Phương từ từ nhắm mắt lại… Chắc người ta hay gọi là Second kiss
(First kiss là lần Minh Phương… cắn môi Khương Duy). Mà đã có chữ Kiss
thì thể nào cũng có cái chữ Sweet đi đằng trước. Cái này có đúng hay
không thì phải hỏi 2 người bọn họ. Thời gian chắc ngừng trôi mất.
Nói thật thì Khánh Nam cũng tự thấy mình là một thằng bạn tốt nên
không nỡ cướp đi cái cơ hội chở Linh Như về nhà của Viết Quân nhưng mà…
Khánh Nam chẳng thích đi cùng Hà Ly tẹo nào, mà trời tối thế này lại để
Hà Ly về 1 mình? Haizz, chẳng giống tính khí Khánh Nam đâu. Khánh Nam
túm lấy thằng bạn thân thì thầm:
- Mai phải trả công tao đấy.
- Sao?- Viết Quân không hiểu.
- Vì nghĩa lớn diệt thân. Tao đưa Hà Ly về đây.
Nhưng chưa gì tên Viết Quân đó đã lôi tuột nó đi, phóng cho nhanh, hix,
Khánh Nam tự thấy mình là 1 người có thừa lòng tốt ban phát cho những
đứa bạn chẳng ra gì mà. Cậu đang thở dài nhìn theo bóng cái xe máy “phía cuối con đường” thì Hà Ly lên tiếng:
- Nam có vẻ khó chịu khi đi với Ly?
- Vì Ly luôn gây áp lực cho mình- Khánh Nam thằng thừng.
- Vậy Nam giải thích đi, tại sao lại từ chối Ly?
- Hỏi hay nhỉ? Không thích thì từ chối chứ sao?- Khánh Nam chuẩn bị bực mình rồi.
- Những cô bạn gái trước của Nam thì có gì hơn Ly chứ? Nam đã nói người yêu Nam chỉ cần xinh, hay cười thôi mà.
- Mình nghĩ là Minh Phương cũng cho Ly biết rằng họ chỉ là thế thân cho
em gái mình thôi mà. Ly cũng muốn thế sao? Mình nói bao nhiêu lần rồi,
nhẽ ra Ly phải vui vì mình luôn coi trọng tình bạn giữa chúng ta mới
đúng.
- Nhưng Nam phải đồng ý cho Ly cơ hội chứ?
- Mệt! Tùy Ly, nhưng mình nói trước, tình cảm thì không thể cưỡng ép đâu.
- Nam thích Linh Như?- Hà Ly quay sang dò xét Khánh Nam.
- Thích nghĩ sao là việc của Ly. Mình biết dù có giải thích thì Ly cũng
chẳng chịu hiểu đâu. Mà mình nghĩ Ly đừng đặt quá nhiều hi vọng vào bản
thân (như kiểu tự khen mình xinh chẳng hạn – Khánh Nam nghĩ thầm), và
thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn Ly áp dụng với Linh Như đi.
- Nam nói thế là sao?
- Ly tưởng mình không biết Ly đã làm những trò gì với nó à?
- Nói gì chứ………
- Hừ, cũng may là tai mắt của mình ở khắp trường nên kịp thời ra tay chứ không thì Ly cũng đã làm hại em mình không ít lần đâu nhỉ?
- Nam…. Nam không cần đưa Ly về nữa đâu.
- Thế à? Cảm ơn nhá! Vậy mình về đây.
Khánh Nam phóng xe chạy thẳng để lại Hà Ly đầy tức giận đằng sau. “Tại sao Khánh Nam lại biết?”
- Thế nào? Cô muốn hợp tác với tôi cho con bé đó bài học không đây?
- Cô nghĩ tôi sẽ từ chối?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hẳn là chúng ta đang rất băn khoăn thắc mắc xem cái đôi hay cãi nhau kia đang nói những gì chứ nhỉ?
Hoàn cảnh: Hai cái xe đạp đang chạy song song nhau.
Tọa độ địa lý: một con đường khá yên tĩnh giữa 2 hàng cây ven hồ.
- Không biết anh Nam đưa chị Ly về nhà luôn hay còn đi đâu nhỉ?
- Khánh Nam đã không thích thì thôi, cô đừng có ghép họ với nhau nữa.
- Không, tôi chỉ muốn cải thiện mối quan hệ của họ thôi mà.
- Hà Ly hồi trước suốt ngày “lẵng nhẵng” đi theo sau Khánh Nam, như Mai
Chi và Tuấn Vũ ý, nhưng ít ra đôi Mai Chi và Tuấn Vũ còn có hi vọng chứ
Hà Ly thì có được gì đâu? Chỉ tổ làm Khánh Nam khó chịu.
- Vậy tôi sai à?- Nó bí xị.
- Ừ, cứ để mọi chuyện được tự nhiên.
Nó im lặng 1 lúc rồi nhìn quanh.
- Sao đường này vắng thế nhỉ?
- Cô nhìn mấy giờ rồi mà kêu nó vắng?
- À ờ quên.
- Xì.
- Mà sao tôi nói câu gì anh cũng phải đốp chát bằng được ý nhỉ?
- Tôi chỉ làm theo tiếng gọi của chân lý thôi mà.- Viết Quân trả lời.
- Oẹ! Chân lý! Mẹ ơi!
- Ngồi kia chơi chút đi!- Viết Quân trỏ cái ghế hí hửng về cái gì thì chẳng ai biết.
Hai đứa ngồi đấy. Nó chẳng hiểu sao mà nó lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Viết Quân nữa. Vớ vẩn. Nó lắc đầu.
- Cô bị sao à?
- Không.
- Hmm, biểu hiện kì dị khác người.
- Này, hôm nay đây không muốn gây sự đâu nhá! Sao? Thế đã nghĩ ra điều kiện gì chưa?
- Điều kiện để giữ bí mật chuyện hôm đó cho cô á?
- Ừ.
- Sao nói chuyện với Khương Duy và Khánh Nam thì cô cứ “Vâng vâng dạ dạ” mà nói với tôi cứ “Ừ” ý nhỉ?
- Lắm chuyện. Nghĩ ra điều kiện chưa?
- Thực ra thì tôi trời sinh vốn bản chất tốt bụng nên cũng chẳng cần
điều kiện nhưng mà cô cứ xởi lởi thế thì….Hé hé, tôi cũng sẽ suy nghĩ kĩ càng để đưa ra điều kiện “vừa phải”.
- Xì. Này, ngoại trừ một số điều k
