iều nay chị hẹn Tuấn Vũ đi mua mấy đồ linh tinh, định rủ em và Khánh Nam đi cùng nữa. Đông đông đi cho vui chứ sao?
- Thế chị không lo bị em và anh Nam phá ngang à?
- Này, không vớ vẩn nhá! Thế chiều nay có đi không đây?
- Ờ ờ tất nhiên là em đi rồi.
- Vậy sau khi học xong chị đợi em đấy!
Sau khi chia tay với Mai Chi ở lán xe, nó vội chạy lên đuổi theo hội
Khánh Nam, Viết Quân, Khương Duy đang đi phía trước để cùng vào lớp. Vẫn như mọi khi, hôm nay lớp học cũng ồn ào như cái chợ vậy. Thì chính
Khánh Nam – lớp trưởng cũng đang ngồi buôn chuyện mà.
- Nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy.
- Ừ tao biết rồi. Hôm trước bận việc của mày với Minh Phương nên tao cũng chưa tia mặt mũi của bạn mới.
Đây chỉ là cuộc nói chuyện của Khánh Nam và Khương Duy ở bàn dưới còn
Linh Như và Viết Quân ở bàn trên thì chẳng hưởng ứng cho lắm. Tất nhiên
nó không phải một đứa không quan tâm đến bạn bè, chẳng qua nó đang bận
viết lách cái gì ý mà. Còn Viết Quân, hắn thì chính xác là một đứa không quan tâm đến bạn bè đấy, nói cách khác chímh xác hơn, số chuyện trên
thế giới này mà hắn quan tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, và những chuyện
đó thì cũng chỉ liên quan đến một số lượng người cũng được tính bằng…
đầu ngón tay nốt. Ví dụ: Gia đình, ờ, cái này là tất nhiên. Có gia đình
thì mới có hắn. Khánh Nam và Khương Duy nữa. Nhưng giờ thì hai thằng bạn thân chí cốt gần chục năm của hắn chẳng sánh bằng sự quan tâm mà hắn
dành cho một con bé ngồi cạnh lúc này dù hắn mới chỉ biết nó được có…
xem nào, tháng 9 này, tháng 10 này, 11, 12, giờ là tháng 1… À, 4 tháng
rưỡi!
Ôi cái cuộc đời này! Thật bất công!
5 phút sau…
- Các bạn đứng – giọng Khánh Nam làm cho cả lớp giật mình.
- Chào các em.- Cô chủ nhiệm bước vào.- Hôm nay lớp ta sẽ có 1 bạn mới…
- Ồ ồ ồ!- Cả lớp ồ lên.
- Các em trật tự để cô giới thiệu bạn mới nào. Hoài Trang, em vào đây.
Khánh Nam chợt nhíu mày nhìn lên Linh Như.
- Cô xin giới thiệu với các em, đây là bạn Nguyễn Hoài Trang, mới chuyển đến lớp ta ngày hôm nay. Hoài Trang bị bệnh tim nên sức khỏe khá yếu.
Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn nhé.
Cả Khương Duy và Viết Quân đều há hốc mồm ngạc nhiên, nó thì hơi ngờ ngợ cho đến khi Khánh Nam khẽ nói:
- Em đoán đúng rồi đấy, Hoài Trang là em họ Khương Duy- người mà hôm trước chúng mình đã nói đến.
Trong lúc đấy thì cô chủ nhiệm lại nói tiếp:
- Hoài Trang hơi nhát nên bạn ý muốn ngồi cạnh 1 người quen nào đó trong lớp mình. Hoài Trang, em có thể tự chọn chỗ ngồi. Cô nghĩ các bạn sẽ
nhường em.
Mặt của Khương Duy và Viết Quân chưa có biểu hiện của việc trở lại trạng thái bình thường. Và có lẽ càng tệ hơn sau khi cô nói. Khánh Nam chợt
đặt tay lên vai nó cảnh giác trong khi Khương Duy nhìn nó chằm chằm còn
Viết Quân lại nhìn xuống nền nhà.
- Sao nhìn em? – Nó hỏi Khương Duy nhưng cậu không trả lời.
- Em… em thưa cô… cô có thể cho em ngồi cạnh bạn Viết Quân không ạ? – Hoài Trang nhỏ nhẹ.
Ra thế. Nó như hiểu ra tất cả những cử chỉ lạ của 3 thằng. Tự nhiên nó
thấy hụt hẫng khi Viết Quân vẫn chẳng nói gì mà cứ dán chặt mắt đất.
Hình như nó đang mong đợi 1 điều gì đó ở hắn? Không! Không được! Trong 1 thoáng, nó nhận ra… mình nên chuyển đi chỗ khác. Nó sẽ trở thành 1
người thừa mất… Có 1 chút gì đó… ừm… hình như là 1 cảm giác có vẻ hơi
buồn (chỉ là hơi thôi nhé) thoáng qua nó!
“Bình tĩnh! Mình không được biểu lộ cảm xúc lúc này!”
Khánh Nam vẫn đặt tay trên vai nó.
- Linh Như, em có thể đổi chỗ cho Hoài Trang chứ?- Cô chủ nhiệm nhìn nó hi vọng.
- Dạ không có gì đâu cô ạ! Em chuyển sang chỗ khác cũng được mà cô – Cố lấy giọng thoải mái nhất, nó nói.
- Linh Như?- Chỉ có mình Khánh Nam lên tiếng và đưa tay giữ tay nó lại.
Như nhận ra thái độ của hai thằng bạn thân, cậu cũng đứng lên nói tiếp-
Th
ưa cô, chuyện chỗ ngồi cô cứ để em sắp xếp cho ạ! Bây giờ cô có tiết ở lớp bên cạnh mà cô.
- Ừ, cảm ơn em nhé! Lớp trưởng.
Cô đi rồi, Khánh Nam đứng lên trước lớp với cương vị của 1 lớp trưởng ổn định lại chỗ ngồi. Ngoài Linh Như ra, chẳng ai biết Khánh Nam đang
tức giận đến mức nào.
- Trật tự đi nào. Tớ sẽ sắp xếp lại như thế này…
Sau 1 hồi dời đi chuyển lại…
Tất nhiên Hoài Trang sẽ thế chỗ Linh Như.
Minh Phương thế chỗ Khánh Nam, tức là Minh Phương sẽ ngồi cạnh Khương Duy(điều này cũng là tất nhiên rồi).
Còn nó…
Khánh Nam cầm cặp nó xuống cái bàn còn trống duy nhất ở góc lớp, sau bàn Khương Duy và Minh Phương.
- Hai anh em mình sẽ ngồi đây.
Viết Quân và Khương Duy nhìn theo 2 đứa.
- Anh?
- Anh em mình sẽ ngồi đây. Anh hiểu em đang nghĩ gì.- Khánh Nam thì thầm.
- Vâng.
Nó mỉm cười, ngồi xuống với tất cả nỗ lực để giấu đi vẻ mặt thật của
mình. Chẳng nhẽ trong suy nghĩ của Viết Quân, nó… nhỏ bé thế sao? Nó tự
nhủ: “Mình chẳn