y?
Để cho hội Linh Như, Minh Phương, Khương Duy, Hoài Trang và Hà Ly về lớp trước, Viết Quân vội vàng chạy theo Mai Chi đến cửa lớp 12C1:
- Chị Mai Chi.
- Sao thế Viết Quân?
- Chị cho em hỏi… – hắn gãi đầu gãi tai đến hay – Chị cho em hỏi chiều
nay bọn chị hẹn đi đâu được không? Việc gì mà không thể hoãn thế ạ?
Mai Chi mỉm cười vì đã hiểu được thái độ của Viết Quân trong câu hỏi vừa rồi:
- Một chuyện rất quan trọng mà không thể thiếu Linh Như và Khánh Nam. Thiên cơ bất khả lộ. Chị xin lỗi nhé. – Mai Chi nháy mắt.
Vì biết Viết Quân là 1 đứa đầu óc hơi ngốc nên Mai Chi mới nói thế để
cho hắn phát triển thêm cái khả năng tưởng tượng tuyệt vời của mình. Và
đúng như hi vọng của Mai Chi, Viết Quân về lớp với vẻ mặt đăm chiêu rất
chi là bác học. Và ẩn sau cái vẻ bác học đó là những suy nghĩ rất chi là … logic học.
“Một việc quan trọng à? Nếu thiếu Linh Như và Khánh Nam thì không thành? Hay là việc của chị Mai Chi và anh Tuấn Vũ? Không, anh Tuấn Vũ thừa sức tự “giải quyết”, cho thêm 2 đứa kia đi cùng chỉ tổ vướng chân vướng tay anh ý thôi. Loại trường hợp này. Hay là chị Mai Chi và Khánh Nam định
giúp đỡ cho nó và Tuấn Vũ thành đôi? Cũng không được, nếu thế thì chị
Mai Chi đâu có tươi cười hớn hở thế? Lại còn nháy mắt nữa. Chỉ còn 1
trường hợp… Đúng rồi. Chỉ còn trường hợp đó thôi.”
Hắn đập tay cái rầm xuống bàn làm cả lớp giật mình. Cũng may tiết này
thầy Tiếng Anh đi vắng, cho lớp… ngồi chơi nên hắn mới có thể tự do đến
thếa mà không sợ thầy ca cẩm.
- Mày điên à?- Khương Duy trừng mắt.
- Chiều nay dẹp hết đi, party hay gì gì đó. Dẹp hết đi.
Mặt hắn hằm hằm sát khí quay xuống bàn cuối (tức bàn của Khánh Nam và
Linh Như) để tìm Khánh Nam. Nhưng … chỉ có mình Linh Như ngồi đó. À
không phải ngồi mà là đang gục mặt xuống bàn. Hắn cứ nghĩ nó gục mặt
xuống… ngủ như mọi lần chứ không nghĩ ra lý do nào khác, còn Kháng Nam
thì… vẫn chưa vào lớp. Nói chuyện với Tuấn Vũ lâu thế sao? Điều đó càng
làm cho Viết Quân thêm nghi ngờ. Mặc Hoài Trang đang lay lay tay mình,
hắn đứng lên bước ra khỏi chỗ và lao nhanh ra ngoài.
Vừa “bay” đến cửa lớp, hắn đâm rầm vào Khánh Nam. “Tốt lắm. Tao cũng
đang định tìm mày đây.” Nói rồi hắn phũ phàng lôi xềnh xệch Khánh Nam
theo sau.
- Từ từ, mày bỏ ra. Tao tự đi được. Mày bị sao vậy Viết Quân? Bỏ ra, bỏ ra nào.
Khương Duy và Linh Như đưa mắt nhìn theo rồi lại quay sang nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không hiểu. Nhưng thôi, Linh Như chẳng đi theo vì thấy cái mặt đáng ghét của Viết Quân, còn Khương Duy cũng không đi nổi vì Khánh Nam
ra khỏi lớp, nhiệm vụ quản lí lớp cậu phải lo rồi còn đâu.
Đâu đó trong lớp có 1 tin nhắn từ di động được gửi đi:
“Theo dõi Khánh Nam và Viết Quân.”
Píp!
Mày sai rồi! Tao không thích…mà là…yêu nó!
Chúng ta nên quay lại xem Viết Quân lôi Khánh Nam đi đâu chứ nhỉ?
- Mày điên à? Vào lớp rồi còn định lôi tao đi đâu? Bỏ tay tao ra, tao tự đi được.
- Thầy bận. Tiết này nghỉ.
Cuối cùng thì Viết Quân cũng chịu bỏ tay Khánh Nam ra khi 2 thằng đã đến hồ nước. Chỗ này cách xa lớp học, cũng là chỗ mà hôm trước Minh Phương
ngồi khóc ý.
- Được rồi. Mày nói đi.
- Nói gì là nói gì?- Khánh Nam ngơ ngác.
- Mày còn giả vờ à? Chiều nay mày sẽ làm gì? Hả?- Viết Quân quát lên.
- Làm gì là làm gì?- Khánh Nam vẫn chưa hiểu.
- Tại sao mày không tham gia party được? Mày và Linh Như bận đi đâu?
Khánh Nam có vẻ đã hiểu câu hỏi nhưng lại nghĩ Viết Quân nổi giận vì
Linh Như và Khánh Nam không tham gia party để chào đón Hoài Trang, làm
Hoài Trang buồn chứ không nghĩ là có lý do khác. Vì thế tự nhiên cậu
cũng nổi giận lây.
- Có liên quan đến mày không? Tao và Linh Như đi đâu là việc của hai đứa tao, chẳng cần phải nói cho mày biết.
Câu trả lời của Khánh Nam như “đổ dầu vào lửa” cho sự tức giận của Viết Quân.
- Mai Chi và Tuấn Vũ định giúp mày tỏ tình với nó ý gì? Tao không tin
mày lại chỉ coi nó là em gái. Từ cách mày nhìn nó, nói chuyện với nó,
cười với nó… Mày thích nó rồi chứ gì? Tao nói đúng không? Hả? Vậy nên
mày giấu tao và thằng Duy về việc chiều nay? Đúng không? Hừ! Bạn thân.
Bạn thân mà thế này đây! – Hắn nói một thôi một hồi.
Cuối cùng thì Khánh Nam cũng hiểu rõ được suy nghĩ của Viết Quân. “Chắc
hồi nãy Mai Chi và Linh Như có nói gì làm cho thằng dở hơi này hiểu lầm
đây mà!” Cậu bật cười thú vị nhưng vẫn muốn trêu Viết Quân thêm 1 chút,
hoặc chí ít cũng làm gì đó để trả đũa Viết Quân vì đã để cho Linh Như
chuyển đi chỗ khác chẳng hạn.
- Kệ tao. Tao không ngh
ĩ là việc này can dự gì đến mày, Viết Quân ạ!
- Mày… – Viết Quân đang nói thì Khánh Nam cắt ngang.
- Đợi đã.
Nói rồi Khánh Nam đến sát cái gốc cây to đùng gần đấy “lôi ra” 1 em lớp
10 tóc đỏ đỏ khá ấn tượng đang lén lén lút lút như nghe trộm.
- Cho anh hỏi em đang làm gì ở đây được không? Nguyễn Hồ
