hi Khánh Nam đã vào trước đó bao lâu). Hoài Trang
với nụ cười thiên thần vội vàng hỏi:
- Anh Quân! Anh đi đâu cả tiết vậy?
Vừa thu dọn hết sách vở, Viết Quân bực tức trả lời vì bị làm phiền:
- Anh đi đâu cũng phải báo cáo với em à? Có liên quan đến em không?
- Ơ… anh Quân? Em chỉ hỏi thế thôi mà… – Hoài Trang rơm rớm nước
mắt – Sao anh nặng lời với em thế?
Hình như Hoài Trang không biết 1 sự thật hiển nhiên luôn đúng đó là Viết Quân chẳng hề bị lay động bởi việc khóc lóc của lũ con gái, mà khéo hắn nhìn thấy khóc thì càng bực hơn ý chứ. À tất nhiên nếu là “người hắn
yêu” khóc thì đó lại trở thành một “sự thật hiển nhiên chưa bao giờ
đúng”. Vì thế hắn mới vô tình mà đáp lại Hoài Trang:
- Em dễ xúc động nhỉ? Chẳng có gì mà cũng khóc. Đúng là bọn con gái. Vớ vẩn.
Nói rồi hắn khoác balo lên vai.
- Khánh Nam tao về đây. Xin cho tao nghỉ.
Viết Quân chủ ý gào to lên cho nó nghe nhưng… nó ngủ thì phải.
- Viết Quân, mày bị sao à? Sao lại nghỉ?- Khương Duy hỏi.
- Không! Tao chán học. Thế thôi.
Khương Duy hơi nhíu mày vì cái việc mà Khánh Nam và Viết Quân có vẻ như đang giấu cậu.
Đi được mấy bước, Viết Quân quay lại chỗ nó và ra hiệu cho Khánh Nam ra
ngoài. Khánh Nam chợt bắt gặp cái nhìn lạ lùng mà Hoài Trang đang dành
cho Linh Như lúc này, nhưng Hoài Trang vội quay mặt đi nhanh khi thấy
cậu.
- Mày xuống đây làm gì vậy?
- Kệ tao. Nhường chỗ cho tao cái. 2 phút thôi.
Khánh Nam miễn cưỡng đứng dậy.
- Khoai Tây! Dậy bảo cái này.
- …z…z…
- Dậy!
- …z…z…
- Dậy! – Hắn lay mạnh và lần này thì nó chịu đáp lời hắn.
- Anh biến về chỗ đi. Ngủ cũng không yên!
Tự nhiên nó lại nhắc đến chuyện chỗ ngồi làm hắn tức khí đứng lên lôi mạnh nó ra khỏi chỗ:
- Tôi bảo cô ngồi dậy một chút cơ mà.
- Ưm…
Hành động phũ phàng của hắn vừa giờ có tác dụng mạnh đấy. Nó đã tỉnh.
- Viết Quân, mày làm cái quái gì vậy?- Khánh Nam đẩy Viết Quân ra một bên và đỡ lấy nó.- Linh Như, em không sao chứ?
Hắn lôi quá mạnh làm nó theo đà lao về phía trước( không phanh kịp). Nó
ngã. Đầu gối đập mạnh xuống đất. Đồng phục trường lại là váy nữa. Tỉnh
ngủ hẳn.
- Linh Như! Đứng lên nào.
Nó bám vào người Khánh Nam đứng lên, vẫn không có lấy một chút biểu hiện của việc bị đau.
- Linh Như, cô không sao chứ? – Mặt hắn tái mét.
- Không! Tôi ổn. Bị anh lôi thế này nhiều lần nên tôi quen rồi, không sao đâu.
Khánh Nam trừng mắt.
- Em không sao thật mà Khánh Nam – Nó thì thầm, quả thực thì chân nó
cũng … chẳng gọi là đau lắm, chỉ một chút. Bình thường thì nó đã làm
toáng lên và cãi nhau một trận tưng bừng với hắn rồi đấy. Nhưng hôm nay… nó không thích gây lộn với hắn nữa. Thế thôi. Tất nhiên là nó đã kịp
nhìn qua cái nụ cười “thiên thần” của Hoài Trang.
Chợt nó nhìn thấy cái cặp của hắn trên bàn.
- Sao cặp anh ở đây?
- À… tôi định…
Khánh Nam ngăn câu nói của Viết Quân lại hầm hè:
- Tao cấm mày bùng. Chân nó mà có làm sao, mày hiểu đấy!
- Tao cũng không có ý định bỏ nó lại với cú ngã vừa rồi đâu.
Tiết Hóa trôi qua nhanh chóng. Chân nó đã có một chút cảm giác của việc bị đập xuống sàn.
- Nếu chân em làm sao thì nhớ phải nói ngay với anh nhé. – Khánh Nam nhắc nó.
- Em biết rồi. Anh nói lần thứ mấy rồi anh biết không?
Kế là tiết Thể dục. Nó rất ghét cái tiết này. Nhưng không hiểu ông
trời, à không, là cái ông bộ trưởng bộ giáo dục sắp xếp làm sao mà mỗi
tuần có những 2 tiết. Ôi, phải thay đồ thể dục, rồi thay giày nữa.
Trong khi cả lũ con gái ra ngoài hết rồi thì nó vẫn còn đang loay hoay với cái tủ riêng của mình.
“Tại sao tủ của mình lại bị lục tung lên thế này? Ai đã động vào đồ của mình? Ai đã có chìa khóa tủ của mình?”
Cũng may nó chỉ để đồ thể dục ở đây, nhưng tất cả đều không có gì mất
cả. Biết đã vào giờ nên nó tạm gác chuyện này qua 1 bên và đi thay đồ.
Còn đôi giày nữa. “Sao giày mình hôm nay nhìn… lạ lạ!” Vì trễ mất mấy
phút rồi nên nó xỏ giày một cách khá là bạo lực mà không để tâm nữa.
“Chút nữa học xong tính sau.”
Sau 5s, nó hiểu đó là một suy nghĩ dại dột. Lẽ ra nó nên kiểm tra mấy
cái vết xám xám như kiểu bị ướt ở phía trên giày trước khi đi mới đúng.
Cơn đau nhanh chóng kéo đến. Nó vội rút chân ra. Máu đã thấm ướt phần
đầu cái tất mỏng dính. Nó khẽ nhắm mắt lại và hít thật sâu khi nhìn thấy cái màu đỏ ấy. Tay run run đưa ra phía trước… Nó không đủ dũng cảm để
động vào thứ chất lỏng kia. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đôi giày thể dục
màu trắng. Mấy lưỡi dao lam được ai đó khéo léo gắn vào một chiếc giày
đã cứa mạnh chân nó.
Máu!
Máu!
Máu!
Mình ghét máu!
Khánh Nam kiểm diện sĩ số và thấy thiếu nó nên nhờ người vào gọi. Nghe thấy tiếng Hà Ly ngoài cửa, nó vội vàng đáp:
- Chị