Ring ring
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216003

Bình chọn: 9.5.00/10/1600 lượt.

ng Nhung 10B11?

- Ơ … dạ… dạ… em… em chỉ định chụp ảnh 2 anh thôi ạ!

- Thế chụp được chưa Hồng Nhung?

Khánh Nam cười rõ tươi trong khi ánh lên những tia nhìn đáng sợ và nhẹ nhàng đỡ lấy cái máy di động trong tay “em ý”.

- Em hình như chưa chụp được kiểu nào nhỉ? Nhưng mà ghi lại giọng nói
của bọn anh hơi bị nhiều đấy. Em vui lòng cho anh “xin lại” giọng nói
của mình chứ? Anh rất thích được người khác quay phim và chụp hình,
nhưng không phải lén lút thế này. Hồng Nhung cho anh xin lỗi nhé.

Khi được hội phó Hội học sinh gọi tên 1 cách “thân mật” thế này thì ai
cũng tự nhủ là nên cẩn thận kẻo lại rước họa vào thân. Đã thế còn thêm
cái mặt trông như mặt… con gà trống của Viết Quân bên cạnh nữa. Eo ôi!

Đợi cho em Hồng Nhung đi khỏi, Khánh Nam nhìn sang Viết Quân.

- Nào, quay lại chủ đề của tao với mày. Cứ cho là tao không coi nó là em gái, thậm chí là thích nó như mày nói đi. Đúng thế thì sao? Mày có tư
cách xen vào à?- Khánh Nam nhìn Viết Quân hết sức dửng dưng lạnh lùng.

Như không chịu được nữa, Viết Quân lại quát lên:

- Mày đừng lợi dụng lúc Hoài Trang đột nhiên xuất hiện mà xen giữa tao với nó…Mày không… ơ…

Mặt Viết Quân đột nhiên đỏ bừng. Vẻ tức giận của hắn biến đâu mất.

- Mày nói thế… chẳng nhẽ mày thích nó?- Khánh Nam nhìn thẳng thằng bạn
lúc này lại đang cúi mặt xuống đất. Trong 1 phút nóng giận, hắn đã… lỡ
lời mất rồi.

- Ơ… tao… tao…- Viết Quân lắp bắp.

- Mày sao?

- Không… ý tao là… à… thì… là …

Khánh Nam cố nhịn cười để có thể đi đến tận cùng cuộc nói chuyện.

- Cứ cho là mày lỡ lời đi – Cậu giải thế bí cho thằng bạn dở hơi – Vậy mày lôi tao ra đây làm gì?

- À… – Biết không thể giấu Khánh Nam chuyện gì, hắn đành khai thật – Tại vì hồi nãy chị Mai Chi nói chiều nay chị ý, anh Tuấn Vũ và 2 đứa mày có việc quan trọng gì đấy mà không có mày và Linh Như thì không thể được.
Nên tao…

Khánh Nam “à” lên 1 tiếng. “Chị Mai Chi thật là… Đã biết Viết Quân hay
nghĩ lung tung mà lại nói vậy thì nó biểu hiện thế này cũng là dễ hiểu
thôi mà.

- Vậy nên mày nghĩ tao và Linh Như có chuyện gì đó với nhau?

- Ừ.- Viết Quân thật thà.

- Vậy sao mày không nghĩ là Tuấn Vũ với Linh Như hay Tuấn Vũ với Mai Chi nhỉ?

- Không, tao đã phân tích và loại trừ được 2 trường hợp đấy rồi, và khi
nói tự nhiên chị Mai Chi lại… nháy mắt với tao nữa… thế nên tao nghĩ chỉ còn mỗi trường hợp mày…chiều nay sẽ… tỏ tình với nó thôi.

Khánh Nam không nhịn được nữa nên phá lên cười.

- Ha ha ha, vậy là mày nổi máu “ghen” rồi lôi tao ra đây à?

- Ghen gì mà ghen? Cái thằng này… – Mặt Viết Quân càng đỏ.

- Vậy sao mày bảo tao “đừng lợi dụng lúc Hoài Trang đột nhiên xuất hiện mà xen giữa mày với nó”?

- Tao…- Viết Quân lại ấp úng.

Cái thái độ đó làm Khánh Nam khó chịu.

- Mày không nói được 1 câu mày thích nó à? Hay mày không chịu thừa nhận? Hay là mày luôn nghĩ đối với mày nó chưa bao giờ sánh được bằng Hoài
Trang? Hay mày luôn nhớ đên bé Gin? Hoặc… trong mày, nó chỉ đáng 1 thứ
để cho mày đùa cợt thôi hả Quân ?

Câu cuối của Khánh Nam như xoáy sâu vào hắn. Hắn vội đưa tay lên:

- Dừng lại!

- Sao? Mày muốn nói gì?

- Mày nói sai rồi, Khánh Nam ạ.

- Tao nói sai? Vậy… hóa ra nó chẳng là gì trong mày?

- Không! Mày sai rồi! Tao không thích… mà là…yêu nó!

Khánh Nam tròn mắt hết cỡ.

- Gì cơ?

- Tao ghét phải nói lại điều này, mày biết đấy.

- À, không không – Khánh Nam xua tay – Không phải tao không nghe rõ những gì mày nói, mà là cái từ “yêu” của mày. Chắc chứ?

Viết Quân nhìn Khánh Nam chằm chằm rồi thở dài.

- Thế mà tao cứ nghĩ mày hiểu tao nhất trên đời cơ đấy. Thất vọng quá!

- Chính vì tao hiểu mày nhất trên đời nên tao mới thấy lạ là một thằng
dở hơi hạng nặng như mày lại có thể phân biệt được giữa “thích” với
“yêu” chứ. – Khánh Nam có vẻ thích thú trong khi Viết Quân lại tiếp tục
thở dài.

- Haizz, mày làm ơn hãy nhớ cho: Sự thật là tao hơn mày 1 tuổi và hiện
tại tao đang là học sinh lớp 11, cũng là 1 trong những học sinh xuất sắc có mặt trong Hội học sinh!

- Mày hãy thôi việc tự “lăng xê” bản thân đi và nên quay lại thực tại
“đau khổ”: “Mày là một thằng dở hơi mà chưa có thuốc nào chữa trị được!”

Viết Quân tỏ ý bực bội:

- Tao đang nghiêm túc đấy.

- Ừ thì tao cũng đang nghiêm túc chứ.

Mặt Khánh Nam nghiêm nghị lại, đủ để Viết Quân hiểu chuyện hắn “yêu”
Linh Như quan trọng thế nào đối với Khánh Nam. Khánh Nam nói tiếp.

- Mày có chắc là mày “yêu” chứ không phải “thích” Linh Như không?

- Khánh Nam, nó là đứa con gái đầu tiên làm tao “mất ngủ” nhiều đến thế. Thứ tình cảm tao dành cho nó khác với dành cho bé Gin và chị Cherin,
tao biết mà.

Khánh Nam gật gù đợi Viết Quân nói tiếp:

- Khánh Nam này! Cho tao đấm mày