Teya Salat
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216173

Bình chọn: 8.5.00/10/1617 lượt.

cứ ra trước đi, em sẽ ra ngay mà.

Nó tháo nốt chiếc tất từ chân kia và nhắm mắt lại băng tạm thời quanh
mấy đầu ngón chân và lòng bàn chân rồi xỏ tạm vào đôi giày mà nó đi từ
nhà, không quên lau vết máu trên sàn và cất đôi giày thể dục với một vài chấm đỏ vào trong tủ.

Đã ra đến sân tập thể dục.

Ra muộn, không có giày đúng quy định, nó bị phạt chạy cả tiết.

Nó hiểu, nếu nó nói ra cái việc bị gắn dao vào giày thì nó sẽ không sao. Nhưng có lẽ là nên im lặng. Trong tủ có 1 hạt như hạt ngọc trai rơi ra… Nó đã thấy hạt đó trên găng tay của một người…chỉ duy nhất 1 người
trong lớp mang kiểu găng tay ấy hôm nay mà thôi.

Vả lại, nếu làm toáng lên, nó biết chú Hiệu trưởng và Hội học sinh sẽ xử lý ra sao. Nhất là chú Hiệu trưởng. Điều đó sẽ khiến mọi người nghi ngờ về thân phận thực sự của nó. Với lại Khánh Nam nữa…

Tốt nhất là im lặng…

Đau. Cái cảm giác ấy làm cho nó thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Có
thể không đau khi cả bàn chân mình bị dao cứa không? Đôi giày nó đang đi nữa… khá cứng … không thích hợp cho việc chạy bền… Đầu gối hồi nãy bị
đập mạnh xuống đất cũng đang bắt đầu “dở chứng”… Nó cắn chặt môi để chịu đựng. Vẫn đang trong phạm vi sân thể dục nên chỉ 1 hành động lạ của nó
dù là rất nhỏ, Khánh Nam cũng có thể nhận ra. Nó phải cố gắng, chỉ còn
mấy bước nữa là thoát khỏi cái tầm nhìn của thày giáo cũng như tất cả
những ai đứng ở sân thể dục. Cố lên nào!

Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy nhìn theo nó. Bọn hắn biết nó sẽ
chẳng đủ sức mà chạy được hết giờ đâu. Bình thường chạy cự li 100m mà nó đã thở hồng hộc rồi mà. Có lẽ Khương Duy và Viết Quân không để ý nhưng
Khánh Nam vẫn không hiểu tại sao một đứa như nó lại có chuyện để đồ linh tinh làm mất giày, và cả việc nó ra tập trung muộn nữa…

Viết Quân đứng “ngơ ngơ” nhìn theo nên không biết việc Khánh Nam đang
cho lớp khởi động. Hắn không nghi ngờ như Khánh Nam nhưng hắn lo cho cái chân của nó, bình thường nó đã yếu thì chớ, lại thêm việc hồi nãy bị
ngã thế nữa…

Việc Viết Quân đứng im không khởi động đã gây chú ý cho thầy. Thật là một cơ hội tốt cho việc phạt Viết Quân mà! Thầy cười thầm.

Đừng ai nghĩ thầy “độc ác” đấy. Thực ra thì năm ngoái, Viết Quân hay
“mắc lỗi” trong giờ Thể dục của thầy nên hắn hay bị thầy phạt chạy quanh trường lắm. Vì thế khi tham gia thi chạy, hắn luôn quán quân. Bị phạt
nhiều cũng có cái lợi nhỉ? Và việc thầy phạt hắn, ai cũng hiểu là một
hình thức “huấn luyện” đặc biệt. Nhưng từ khi lên lớp 11, hắn ngoan hẳn, thầy không thể tìm ra được 1 cái tội nhỏ nào để mà bắt “học trò cưng”
chạy nữa. Điều này thật khiến thầy lo lắng về tốc độ của hắn. Thế mà hôm nay, khi hi vọng phạt hắn của thầy trở nên mỏng manh lắm rồi thì hắn
lại mắc 1 tội vô cùng… không nghiêm trọng: “Không khởi động!” Tốt quá!
Tốt quá! Còn chần chừ gì nữa mà thầy lại không phạt hắn chạy quanh
trường nhỉ? Tất nhiên thầy không rộng rãi thời gian và quãng đường như
với Linh Như, phải ra hạn một khoảng thời gian nhất định để hắn hoàn
thành quãng đường chứ. “Em chạy 10 vòng quanh trường cho tôi. Nếu hoàn
thành trong khoảng thời gian….” Thầy vừa nói đến đó thì hắn đã bốc hơi
từ lúc nào. Không hề nghi ngờ “mục đích” của hắn, thầy còn gật đầu đắc ý vì thấy “học trò cưng” còn… nhanh hơn năm ngoái.

Thật chẳng khó khăn gì để bạn Thỏ nhà ta đuổi kịp bạn Rùa đang bò ì ạch và buông một vài câu mỉa mai, đại loại như:

- Ề, cô chậm như con rùa ý. Tôi chạy sau mà còn nhanh hơn.

- Kệ tôi. Anh từ đâu chui lên vậy?

- Chẳng biết. Tự nhiên thầy phạt chạy thì chạy thôi.

Đột nhiên bạn Rùa ngừng bò, quay sang bạn Thỏ:

- Vậy thì anh biến lên trước đi. Tôi bực mình khi chạy cùng anh lắm.

- Không! Tôi chạy với cô cho vui cơ.

- Anh không cần phải lo cái chân tôi hồi nãy ngã có sao không đâu. Tôi ổn.

- Nhưng tôi cứ thích chạy cùng cô cơ, chạy 1 mình không buồn à?

Nó thở dài. Cứ thế này sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra chân nó “không
bình thường” cho xem. Thôi nào! Bình tĩnh. Hôm nay là cái ngày quỉ quái
gì không biết? Gặp toàn chuyện bực mình.

Bạn Thỏ vẫn thản nhiên đi bộ một cách thoải mái mà vẫn nhanh hơn bạn
Rùa. Tất nhiên, bạn Thỏ sẽ chẳng thế biết bạn Rùa đang phải nỗ lực nhiều thế nào để nhấc được cái chân lên một cách bình thường.

Mỗi bước chạy của nó trở nên khó khăn hơn. Mỗi lần mũi giầy miết xuống
đất là mỗi lần những ngón chân trở nên run rẩy hơn. Nhưng nó không thể
dừng lại. Viết Quân vẫn thong thả đi bên cạnh.

Bàn chân nó ướt ướt.

- Linh Như, sao mặt cô tái thế?

- Tái đâu mà tái? – Nó cố tỏ ra tự nhiên hỏi lại Viết Quân.

- Thật mà.

- Hờ, lắm chuyện, việc anh chạy thì cứ chạy đi xem nào.

Đã được hơn nửa vòng đầu tiên.

Nó cảm giác cái nhìn nghi ngờ của Viết Quân đang chiếu vào mình.

- Anh nhìn gì?

- Nhìn cô chạy.

- Hay lắm sao mà nhìn? Biến lên trước đi.

- Ừm… Mặt cô tái thật ý. Dừng lại n