ra và lại ngã xuống đất.
Vừa lúc Khương Duy, Viết Quân, Khánh Nam. Phương Linh, Hà Ly và Minh Phương chạy đến…
Nước mắt Hoài Trang đã chảy ròng ròng từ lúc nào…
- Hoài Trang! – Cả hội vây xung quanh Hoài Trang đỡ Hoài Trang dậy.
- Khương Duy! Em… em… em… không thở được. Viết Quân… em…
- Linh Như! Em làm gì vậy? – Khương Duy quát nó.
- Anh Duy! Linh Như… đã ẩy em xuống đất. Em…
- Được rồi, Hoài Trang! Anh nhìn thấy rồi mà. – Khương Duy nâng em họ dậy.
- Linh Như, cô làm cái quái gì thế? Cô có biết là Hoài Trang bị bệnh tim không hả? – Viết Quân tức giận nhìn nó.
- Anh Quân – Hoài Trang hổn hển – Tại hôm trước em nói em là bạn gái
anh, Linh Như muốn “xử” em vì chuyện đó. Linh Như đã có Tuấn Vũ rồi mà,
sao còn không cho em được đến gần anh chứ? Viết Quân…
Nó cúi xuống chỗ Hoài Trang, đang định thanh mình thì Viết Quân hất mạnh tay nó ra khỏi người Hoài Trang làm cho nó ngã ra đằng sau.
- Cô tránh ra đi.
- Linh Như! – Tuấn Vũ và Mai Chi đang định chạy đến thì nó giơ tay lên ngăn lại.
Cái gì đang xảy ra vậy? Cái gì vậy? Mọi chuyện là sao? Nó không hiểu gì
hết. Viết Quân vừa làm nó ngã sao? Sao ngoài Mai Chi và Tuấn Vũ, không
ai đến bên nó? Sao không ai chịu nghe nó? Nó đang nằm trên mặt đất. Ừm…
mặt đất thật lạnh… và mang 1 thứ mùi khó chịu. Nó bật cười rồi tự mình
chống tay xuống, toan đứng lên thì cái chân đau hôm trước do vừa bị ngã 1 lần nữa nên càng “dở chứng”. Nó có cảm nhận được chân mình đang đau lắm không? Có! Nó có cảm nhận được nên mới ngồi yên dưới đất như thế. Nhưng nó vẫn cười… vẫn cười mà chịu những tiếng quát mắng của lũ bạn.
- Linh Như.
Bàn tay Tuấn Vũ chạm nhẹ vào nó.
- Không, Tuấn Vũ!
Bất chợt cái điện thoại rung lên trên nền đất.
- Mấy người cứ nói tiếp đi, tôi có thể vừa nghe điện thoại vừa nghe mấy người “dạy bảo” đấy.
Một bàn tay nó bám lấy đám cỏ, một bàn tay nắm chặt cái điện thoại. Là hiệu trưởng gọi.
Nó lại bật cười thành tiếng và sau đó là tiếng rít lên nho nhỏ:
- Việc con cần nhất lúc này… chú hãy đặt vé về nước cho con! Ngay lập tức!
Văng vẳng bên tai nó là tiếng Viết Quân: “Cô là cái gì của tôi nào?”
Trong 1 thoáng, nó đã hạ quyết định, sẽ chuyển trường! Ngay lập tức! Nhưng…
- Linh Như!
Hai giọng nói quen thuộc vang lên.
Bàn tay Khánh Nam đặt lên vai nó, ánh mắt vẫn nhìn nó trìu mến, bên cạnh là Phương Linh.
- Em không định cứ ngồi thế chứ?
Một thứ cảm giác gì đó đang trào dâng trong lòng nó ra lệnh cho nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra.
- Em không cần ai đỡ cả, em có thể tự đứng lên.
Nhưng không, Khánh Nam và Phương Linh vẫn nhất quyết lôi nó đứng dậy. .
- Nghe này Linh Như, tôi là Phương Linh, là bạn thân của bà cả mấy năm trời chứ không phải chỉ là “người qua đường” như họ.
Khánh Nam quay lại lũ bạn.
- Khương Duy, Viết Quân, nếu 2 đứa mày đã nói xong thì anh em tao đi được rồi chứ? Mình đi em.
- Không! Anh nên tin họ, họ nói đúng đấy, chính em đã ẩy Hoài Trang
xuống đất. – Nó nói như hét, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt Viết Quân 1 cái nhìn khiến người hắn khẽ run lên ớn lạnh.
Một lần nữa nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra nhưng vẫn không được, Khánh Nam như xiết chặt nó hơn.
- Khánh Nam! – Giọng Hoài Trang thều thào – Linh Như đã ẩy em xuống, anh… vẫn bênh Linh Như sao?
Chưa bao giờ nó lại muốn cười nhiều như lúc này. Và có lẽ nó thật ngớ
ngẩn khi cứ cười mãi như thế, nhưng nó ko biết cách nào để ko cười cả.
Có lẽ cười cũng là 1 thói quen khó chữa.
- Mấy đứa… – Tuấn Vũ đang định nói thì lại bị nó chặn lại.
- Anh và chị Mai Chi không cần nói gì cả đâu.
Khánh Nam giữ nó trong vòng tay mình như 1 sự che chở.
- Hoài Trang, anh cũng có chính kiến riêng của mình mà không cần ai phải chỉ bảo cách suy nghĩ.
- Nghĩa là anh không tin em? – Giọng Hoài Trang uất ức.
Đến lượt Khánh Nam bật cười.
- Anh đã nói anh tin em lúc nào à?
Hà Ly như không chịu được nữa.
- Khánh Nam! Nam đừng để Linh Như qua mặt nữa, cô ta không tốt như Nam nghĩ đâu.
- Vậy Ly nghĩ là Ly tốt sao? – Rồi Khánh Nam quay sang Viết Quân và Khương Duy, nhếch mép.
Khánh Nam và Phương Linh đưa Linh Như đi rồi, chỉ còn Tuấn Vũ và Mai Chi đứng đó.
Mai Chi tiến tới gần cả bọn.
- Nghe này những thằng ngốc: Người gọi Hoài Trang ra đây là chị, người
đánh Hoài Trang là chị và người đỡ Hoài Trang dậy là Linh Như, nhưng
không may bạn Hoài Trang “yếu ớt dịu dàng” của các em đã tự buông tay
Linh Như ra, vậy nên có 1 số người lợi dụng chuyện này cho mục đích
riêng, như là kế hoạch trả thù cho 1 thằng ranh bị tống vào trại thanh
thiếu niên từ khi học lớp 9 chẳng hạn.
- Chị im đi – Hoài Trang n