o vẫn chưa lên. Viết Quân không quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của
mình đang là tâm điểm của sự chú ý, hắn lẳng lặng xuống bàn Khánh Nam
đưa tay với lấy cái balo của nó.
- Mày định làm gì? – Khánh Nam giữ tay thằng bạn lại.
- Mang cặp nó về chứ sao? Mày không nhìn thấy à?
- Tao tường hết buổi học mày mới về?
- Không, tao về luôn, đáng nhẽ theo lệnh của bà thì sang nay tao đã phải có mặt ở Hàn Quốc rồi.
Hắn quay lại bàn mình lấy cặp.
- Viết Quân? Anh đi đâu vậy? – Hoài Trang vẫn còn ươn ướt ở mắt.
- Viết Quân! Mày làm gì thế? Định đi đâu bây giờ? – Khương Duy cũng đứng lên ngăn hắn lại.
- Tao không nghĩ là phải báo cáo với bất cứ ai ngoài hiệu trường về việc bây giờ tao sẽ đi đâu. À, còn nữa, kế hoạch Tết không có tao tham gia
đâu.
Viết Quân bước thằng ra cửa. Nhưng đột nhiên hắn quay lại bàn Khánh Nam, không cần nhìn vào ngăn bàn mà chỉ đưa tay lấy mũ nó ra. Minh Phương
thì thầm.
- Giỏi thật! Không cần nhìn vào cũng biết Linh Như quên mũ.
Khương Duy phá lên cười.
- Đấy là Phương không biết đấy thôi, ngày nào mà Viết Quân chẳng phải
chạy từ lán xe lên đây lấy mũ cho Linh Như, chạy nhiều thành quen thôi
mà.
Nhưng rồi Khương Duy vội ngậm chặt miệng lại. Bạn thân và em họ, biết ủng hộ bên nào bây giờ?
Hoài Trang nhìn theo Viết Quân nhếch mép: “Một thằng ranh không biết suy nghĩ như mày sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy thôi. Chẳng qua hôm nay có
Khánh Nam về giữa chừng phá hỏng kế hoạch. Nhưng không sao, đây mới chỉ
là áp thấp nhiệt đới. Rồi trước sau gì áp thấp cũng mạnh dần lên thành
bão. Một cơn bão sẽ phá hỏng mọi thứ của bọn mày! Rắc!”
Hiệu trưởng đợi nó ở ngã tư gần trường.
- Sao con không cho chú xuống giải thích giùm?
- Con không có những người bạn như thế! Họ đã không tin con, và thậm
chí, còn tỏ ra khinh bỉ con. Vì vậy, con không cần họ phải hiểu.
Nó nhìn ra ngoài cửa xe.
- Chú đặt vé cho con không ạ?
- Có. Về Milan.
- Dạ?
Nó há hốc mồm kinh ngạc.
- Dạ? Chú nói gì ạ? Chú đã đặt vé cho con?
- Ừ! Chẳng phải con yêu cầu thế sao?
Nó lắp bắp:
- Chú… chú đồng ý cho con… về… về nhà sao?
- Ừ!
Hiệu trưởng ngồi thẳng lên nghiêm túc.
- Con đã xa gia đình khá lâu, chú biết mọi người nhớ con nhiều lắm. Với
lại chú nghĩ, lúc này con cần có gia đình ở bên nhiều hơn, đặc biệt là
Jimmy, đúng không nào? Jimmy và ông bà con vừa sang Milan vì bà con
không muốn ông chú ý quá nhiều đến chuyện của tập đoàn mà phát bệnh nữa. Bên Mĩ chỉ còn ba con thôi, vì vậy chú đặt vé cho con về Milan, 5h máy
bay sẽ cất cánh, chúng ta có 3 tiếng chuẩn bị quà cáp và thu xếp hành lí cho con.
Hiệu trưởng nói 1 thôi 1 hồi mà chẳng quan tâm vẻ ngạc nhiên quá đỗi của nó. Nó đưa tay lên môi:
- Tuyệt quá! Chú tuyệt quá! Con cảm ơn chú! Con hứa sẽ an toàn trở về! Con cảm ơn chú! Cảm ơn chú!
Ông bật cười nhìn nó.
- Nhưng chú còn 2 điều kiện nữa…
- Dạ? – Nó hồi hộp.
- Thứ nhất: Ngài Geogre, ông nội con cưng con nhất nhà, vì vậy sau lần
về thăm nhà lần này của con, chú muốn thấy sự hồi phục trong sức khỏe
của ông con.
- Tất nhiền rồi chú! Còn thứ hai ạ?
- Ừm… Ma Vương, ngài Richard mấy năm nay phải ở 1 mình bên Đức…
- Con tưởng có Daniel chăm sóc ông rồi?
- Không! Thằng bé đấy được ngài Richard gửi đi học nơi khác rồi.
- Thế mà chẳng thấy ông nói gì với con. Vậy tóm lại điều kiện thứ 2 là gì ạ?
- Là con phải về chơi với Ma Vương mấy ngày…
Hiệu trưởng chưa nói xong thì nó đã cười phá lên.
- Cái đó chú không cần nhắc thì con vẫn làm mà. Con đang tính nếu Tết
này chú không cho về nhà thì con chuồn sang bên Đức chơi với Ma Vương
đấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Máy bay bắt đầu cất cánh nhưng có lẽ nó chẳng hay biết gì cả. Nó không
hiểu được rốt cuộc nó đang cảm thấy những gì nữa. Vui ư? Ừ, đúng rồi,
vui vì được về nhà, được ở trong vòng tay ông bà, được ăn cơm cùng ông
bà, được trêu đùa anh Jim, được cưng chiều, vui vì có những người bạn
Việt Nam tuyệt vời như Khánh Nam, Phương Linh, Mai Chi, Tuấn Vũ… Nhưng
bên cạnh niềm vui còn có 1 cảm giác khác… Như thế nào nhỉ? Buồn ư? Trống rỗng?… Nó bật cười một mình như một con ngốc… Minh Phương cũng chỉ là
người yêu Khương Duy, nó không trách. Hà Ly chẳng qua cũng chỉ là quen
biết thông thường ở lớp, hay cao hơn 1 chút là người thích anh Khánh Nam – được coi là anh trai nó, tức là Hà Ly cũng trên bạn cùng lớp 1 chút,
ừ, nhưng nó không bận tâm. Điều đáng chú ý là Viết Quân và Khương Duy.
Nếu như phân ra 2 mức, Khánh Nam ở mức anh trai thì 2 người họ là những
người bạn thân của nó. Còn nếu chỉ có 1 mức, nó cũng sẽ coi họ là anh
trai. Thế mà… Nó đã cảm thấy được an ủi bao nhiêu khi Tết này nó có
những người bạn như họ bên cạnh? Một cái Tết ấm áp đúng nghĩa của nó…
Nhưng… À, hóa ra là thế đấy… Hóa ra chỉ có mình nó lạm nhận rằng họ coi
nó l