tự tin về…
- Anh thôi đi! – Nó gắt lên. Chưa bao giờ nó thấy Jimmy tỏ ra chán nản
thua cuộc như thế này – Anh! Anh không đẹp trai bằng Billy nhưng cũng
làm cho tất cả các cô gái đang ở trong khu vườn Boboli không thể không
chú ý đến. Anh không dịu dàng nhưng tình cảm của anh thể hiện ở sự quan
tâm, sự chăm sóc, anh không tâm lý, chẳng quân sư được cái gì nhưng anh
có thể lắng nghe, anh không giỏi như Billy những chỉ số IQ của anh vẫn
cao mà. Và nữa, yêu là yêu chính con người đối phương chứ không phải so
sánh ai hơn ai. Anh! Anh nhìn lạc quan 1 chút đi! Em ghét cái kiểu này
của anh lắm! Em không cho phép anh trai em nản như thế này. Anh phải thử chứ? Nhỡ chị ý yêu anh thì sao? Em biết anh muốn tốt cho Billy, nhưng
như thế khác nào anh đẩy chị ý vào tình cảnh giống như ba với mẹ? Anh à!
Hai anh em ngồi lặng 1 lúc. Nó nhìn Jimmy còn Jimmy nhìn xuống mặt nước.
- Anh sẽ suy nghĩ thêm.
- Anh!
- Được rồi. Kể chuyện của em đi.
Như tìm được
người để trút bầu tâm sự, nó kể tất cả, kể cả chuyện Viết Quân đồng ý để nó chuyển chỗ, cả chuyện hôm qua Viết Quân và Khương Duy không tin nó
nữa. Mọi chuyện, nó kể trong sự ấm ức rồi bật khóc lúc nào không hay. Nó cứ như 1 đứa trẻ ôm lấy anh trai mình khi bị bắt nạt vậy. Sự tức giận
lúc này mới được bộc lộ ra ngoài. Nó đã cố nuốt những giọt nước mắt chỉ
trực trào ra từ lúc bị Viết Quân và Khương Duy hiểu lầm, và bây giờ là
lúc để nó xả hết mọi buồn phiền, ấm ức. Chỉ khi ở bên các anh, nó mới có thể là chính nó, được tự do khóc, tự do cười mà không lo sợ gì cả.
- Em cũng không biết nữa, khi Viết Quân ẩy em ra rồi quát lên, em cảm
thấy như quanh mình chẳng còn ai ý, Khương Duy cũng tỏ ra bực tức, không thèm nhìn xem em như thế nào… Họ không hề tin em mà chỉ tin Hoài Trang. Chuyện này xảy ra, không phải lỗi của Trang mà có lẽ lỗi do em quá tin
vào cái thứ tình bạn này nên khi tất cả đổ vỡ chỉ có mình em là buồn
thôi. Em thật ngốc quá! Thà em cứ làm 1 đứa không có bạn bè như hồi
trước có phải hay không?
- Thôi được rồi, đi ăn rồi anh em mình nói tiếp
Ginny không hiểu sao mọi người lại nhìn nó chằm chằm nữa, vì thế nó kéo áo anh trai.
- Anh ơi em có gì trên mặt không?
- Không phải em, mà là anh.
- Anh á?
- Ừ, chắc họ tưởng anh nhìn đẹp trai thế này mà bị 1 con bé xấu xí đeo bám ý mà.
- Cái gì cơ?
- Đến nhà hàng rồi nè.
Jimmy lại ngồi im.
- Anh sao thế?
- Ginny!
- Dạ?
- Anh nghĩ… nghĩ…
- Nghĩ gì cơ?
- Anh nghĩ em đang… cảm nắng Han Ji Hoo rồi.
- Khụ! – Nó bị sặc đỏ bừng cả mặt mũi. – Anh nói gì vậy?
- Theo những gì em kể… thì tình cảm của em dành cho Ji Hoo trên cả mức bình thường đấy.
- Đâu… đâu có anh? Khụ… Khụ!
- Nào là em buồn khi không ngồi cạnh Ji Hoo này, à không, là bực tức, rồi vui khi ở cạnh Ji Hoo này, rồi …
- Thôi stop!Em không thích hắn.
- Thật mà!
- Không thích là không thích! Vớ va vớ vẩn ý. Anh lo chuyện chị Cherin của anh đi.
- Em thích Ji Hoo….
- Em không muốn nghe, không muốn nghe nữa… Á….. – Nó bịt chặt lấy tai rồi hét ầm lên để át tiếng Jimmy.
- Được rồi được rồi, thì em không thích Ji Hoo. Phản ứng gì mà mạnh thế?
- À… anh ơi… – Nó ấp úng.
- Gì thế?
- Em… Khánh Nam, Phương Linh, Tuấn Vũ và Mai Chi… đã biết em là ai rồi. – Nó cúi mặt.
- Sao cơ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Hàn Quốc.
- Ji Hoo, Ji Hoo, Ji Hoo!
- Bên Ý người ta dạy chị cái kiểu hét ầm ĩ cả nhà lên và vào phòng người khác không thèm gõ cửa à? – Ji Hoo bực mình kéo cái chăn lên trùm kín
mặt.
- Ơ cái thằng này, chị em cả năm trời gặp nhau được 1 lần mà có thái độ thế à?
- Chị thì sướng rồi, được Billy Wilson tỏ tình cơ mà.
- Không cần nói kháy, chị đây chẳng thích gì cái ông lúc nào cũng tỏ vẻ dịu dàng nữ tính ấy cả.
- Được rồi, vậy thì chị để em yên đi.
- Chị…
- Em muốn ở 1 mình. – Hắn hét ầm lên.
Cherin nhăn nhó bước ra khỏi phòng lẩm bẩm: “Nó ăn nhầm cái gì không
biết!” Nhưng trước khi bước ra thì Cherin đã kịp… lấy (trộm) cái điện
thoại của hắn.
- Alo, Viết Quân à?
-
- À vâng, em chào chị!Chị mới về ạ?
- <Ừ, chị mới về hôm kia. Thằng Ji Hoo nhà chị từ khi về đến giờ cứ nằm bẹp trên giường thôi, mấy đứa có chuyện gì à?>
- Không, chuyện tình yêu tình báo của nó ý mà chị.
-
- Vâng, nguyên nhân từ con bé ấy đấy. Còn cụ thể thì chị cứ hỏi Ji Hoo nhé. Em có việc bận 1 tí.
Cherin “lon ton” quay lại nịnh nọt thằng em trai để mong nó kể cho nghe
mọi chuyện. Nhưng cô chưa kịp trổ tài quân sư thì nó đã mở cửa phòng rồi phũ phàng “mời” cô ra.
- Sao mình lại có 1 bà chị gái như thế không biết?
Hắn lại trùm kín chăn rồi. Ánh mắt nó nhìn hắn