XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216720

Bình chọn: 8.5.00/10/1672 lượt.

à bạn thân, là em ún trong nhà đấy… Thật đáng cười phải không?

Cũng ở đâu đó trên bầu trời… còn có 1 thằng con trai kh

ác cũng đang tựa đầu vào thành ghế máy bay mà suy nghĩ. Nghĩ gì ư? Nghĩ
về việc hắn đã làm tổn thương người hắn yêu quý nhất chỉ vì 1 chút ích
kỉ của riêng mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Có 1 thứ gì đó ươn ướt rớt vào tay làm nó chợt nhận ra mình đang ở đâu.
Nó rút cái khăn giấy lau đi giọt nước mắt vừa vô tình nhỏ xuống kia. Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi, mình đã bay được 2 tiếng rồi sao? Đã 7h theo giờ Việt
Nam, tức là 1h đêm theo giờ Italia. Nó vội vàng chỉnh lại đồng hồ của
mình. “Thế là chỉ còn khoảng hơn 4 tiếng nữa mình đã được bao phủ bởi
cái lạnh của Milan rồi.” Nghĩ đến đó, nó thấy phấn chấn hẳn lên. Tuyệt!

Thật may là nó tỉnh giấc ngay khi máy bay hạ cánh.

“Trời ơi! Mình sắp được gặp mọi người thật rồi!”

Nó như muốn hét toáng lên khi bước khỏi máy bay nhưng đã không hét được. Vì… lạnh!

Áo… áo khoác đâu… Khăn len… Mũ len… Bốt… Găng tay… Hix! Nhìn mình có khác gì con gấu không?

Nó đã bắt được 1 cái xe, và việc nó cần làm chỉ là chui luôn lên xe còn
hành lí để bác tài sắp xếp. Nó nhìn qua cửa kính thích thú: “Tuyết đang
rơi!”

Chỉ còn 5 phút nữa là đến nhà. Ôi… Thử dự đoán xem mọi người sẽ như
thế nào khi thấy nó? Bà sẽ hò lên: “Ông ơi Ginny về nè!” Còn ông thì làu bàu: “Bà làm gì thế? Mới sáng sớm đã hò hét ầm ĩ. Vẫn còn ngủ mơ thấy
Ginny à?” Còn anh Jimmy yêu quý thì… Haizz – Nó thở dài – Vẫn cái tật
ngủ say như chết mà!”

Oáp! Nó bước khỏi xe ngáp dài ngáp ngắn. Cổng nhà mình đây rồi! Lạnh
quá! Không khéo thành thịt đông mất. Nghĩ thế nhưng nó vẫn đứng một lúc
lâu ngắm nhìn ngôi nhà trước khi đưa tay bấm chuông. Giọng bác giúp việc ngái ngủ:

- Alo! Ai thế ạ?

- Alo? – Nó hỏi lại để xác nhận xem ai đang nghe máy.

- Ai thế ạ?

- Bác… bác ra mở cổng đi, cháu… cháu… thành… thành… gấu trắng rồi. – Tiếng răng va vào nhau lập cập.

- Ơ… ai như… Gin… Gin phải không con?

- Suỵt! Bí mật nào bác!

Vừa lúc đó đứng cách nó khá xa, có 1 người đàn ông đang ngồi trong xe vội rút điện thoại gọi đến 1 nơi nào đó.

- Ông chủ!

-

- Cô… cô chủ… Ginny đã về rồi ạ!

Đầu dây bên kia lặng đi chừng 1 phút rồi mới có tiếng trả lời khó khăn.

-

- Có vẻ như nhà Wilson không hay biết gì, cô chủ chỉ đi có 1 mình, lại hóa trang trông như… tôi xin lỗi…

Có tiếng cười ở đầu dây bên kia.

- <Đó lại là trò nghịch của nó và Jimmy thôi mà. Anh có đảm bảo quanh đó không có người của Frank chứ?>

- Tôi đảm bảo. Xin ông yên tâm. Nhất định cô chủ sẽ được bảo vệ an toàn.

_ _ _ _ _ _ _ _

Nó nhón gót nhẹ nhàng từng bước lên trên tầng. Phải cẩn thận, nhỡ ông bà mà tỉnh giấc thì…Cuối cùng thì nó cũng mò được về phòng mình.

Bật điện lên…

- Cái đống gì đang ở trên giường của mình thế kia?

Nó nhăn nhó lẩm bẩm:

- Biết ngay ông Jim lại mò vào đây ngủ mà, phòng ông ta để làm cảnh chắc.

Nó lắc lắc đầu chán nản nhìn anh trai rồi lại thở dài thườn thượt nhưng
vẫn nhảy cái “Ùynh” lên giường. “Hừ, vẫn chưa bỏ được cái tật ngủ say
như chết mà! Ui tóc tai lởm chởm quá! Lát nữa dậy phải cạo trọc đi mới
được!” Nó cào cào mớ tóc bù xù của Jimmy trước khi lọ mọ đi lấy hộp bút
màu vẽ mấy đường cơ bản trang điểm thêm cho khuôn mặt điển trai của ông
anh.

“Hà hà, giờ thì đi ngủ thôi!”

Nó rúc vào chăn ôm chặt Jimmy cho ấm. Mọi buồn phiền, mọi suy nghĩ vẩn
vơ đều tan biến hết. Nhắm mắt lại, nó ngủ yên bình trong vòng tay yêu
thương của anh trai.

Ngoài trời, những bông tuyết đã đậu kín khung cửa sổ.

*

* *

- Ui da! Cái gì mà nặng dữ vậy?

Jimmy bị buộc phải thoát khỏi giấc mơ để mở mắt ra xem ai đang ôm cứng
mình như thế. Không biết lại ông hay bà sang đây ngủ nữa. Khéo cậu phải
đề nghị chuyển căn phòng này thành phòng sinh hoạt chung cho gia đình
mất. Jimmy kéo chăn ra khỏi đầu để nhìn xem ngươi nào đã phá hỏng giấc
mơ tốt đẹp của mình. Nhưng… cái gì đây?

- Hử? Mình mơ sao?

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt không thể nào…đáng ghét hơn được nữa của con em gái.

- Hay mình nhớ nó quá nên tưởng tượng nhỉ?

Cậu cứ thế nhìn khuôn mặt đó chằm chằm. Nhưng cả phút trôi qua, cái ảo
ảnh kia vẫn chưa biến mất. Hơn nữa, lại còn đập bộp cái tay vào mặt cậu
nữa. Jimmy ngồi bật dậy, sờ má, bẹo mũi nó.

- Để yên cho em ngủ! Jim ngoan!

Cái gì cơ? Jim ngoan á?

- Này! – Cậu lay lay nó. – Này! Đúng là em không vậy?

Nó bực tức mở 1 mắt ra hét toáng lên:

- Có để cho em ngủ không thì bảo?

Rồi nó lại trùm kín chăn ngủ tiếp.

Jimmy đơ người 1 lúc rồi cũng hét ầm lên ôm cứng lấy em gái:

- Đúng là Gin rồi! Bà ơi! Ginny về rồi nè! Bà ơi! Bà!

- Có chuyện gì vậy? –