huyển trường, mà là chuyển hẳn đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ. Nó khó khăn cất lên những tiếng nói đầu tiên.
- Linh Như… cũng là tên em, là cái tên khai sinh của em. Còn bây giờ… em là ai ư?
Nó lại im lặng 1 lúc nữa rồi sau đó dứt khoát.
- Ginny Wilson! Chính là em!
Cái gì? Nó vừa nói gì vậy? Gin… Ginny Wilson ư? Cô công chúa bé bỏng của nhà Wilson ư? Tất cả sững sờ sau câu nói của nó. Đã khá lâu mà chưa ai
nói được lời nào. Khánh Nam yếu ớt phá vỡ cái không khí ấy.
- Anh… ở bên em vì anh coi em như em gái… không phải vì em là cháu gái của nhà Wilson… em… không cần làm thế như để trả ơn anh…
- Không! Khánh Nam! Chính vì chúng ta là anh em nên khi anh gặp khó khăn em sẽ giúp đỡ hết sức mình, nếu Viết Quân và Khương Duy có thể, họ cũng sẽ làm thế thôi, và giả sử nếu anh là em, anh có là thế không? Với lại… ngay từ đầu anh đã không biết em là ai rồi mà? Khánh Nam! Anh không nên suy nghĩ nhiều như thế! Việc vi phạm hợp đồng của Hoàng thị chỉ là một
sự cố thôi mà, khi ông Michael đã đồng ý hợp tác với một tập đoàn nào đó thì hẳn tập đoàn này phải rất trọng chữ tín. Em hi vọng Hoàng thị và
GMR có thể thiết lập một mối quan hệ vững bền. Anh nhớ đừng nghĩ nhiều
nữa, coi như đây là món quà chia tay của em, em… không thể ở lại được
nữa.
Câu cuối của nó như làm cho tất cả thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
- Linh Như?
- Em xin lỗi vì đã giấu mọi người về gia đình em, nhưng em muốn được đối xử như 1 người bình thường chứ không phải là 1 công chúa. Chí ít những
gì xảy ra hôm nay ít nhiều cũng làm em bị shock. Em không có quyền ngăn
cản mọi người nói ra sự thật về em. Mọi người giận em cũng được. Em xin
lỗi! Em phải đi rồi! Nếu em còn ở lại, e rằng không những nguy hiểm cho
em mà còn nguy hiểm cho mọi người nữa.
Nó quay đầu bước xuống cầu thang với 1 bên chân khập khiễng.
- Linh Như!
Khánh Nam gọi giật nó lại.
- Anh không muốn em đi!
Nó nhìn vào đôi mắt biểu lộ một sự chắc chắn tuyệt đối của Khánh Nam một hồi như bị thôi miên.
- Anh không muốn em đi. – Khánh Nam nhắc lại một lần nữa.
Nó lắc đầu rồi cười buồn, tiếp tục bước. Nhưng cả bốn nhanh chóng vây quanh nó.
- Nghe này, nếu bọn anh giữ bí mật thì sao? Nếu bọn anh không nói ra việc em là Ginny Wilson thì sao?
- Ừ, nếu bọn anh không nói thì em có thể ở lại không? – Tuấn Vũ tiếp lời của Khánh Nam.
- Đúng đó, tôi đã khó khăn lắm mới xin chuyển lên đây học cùng bà được, nhưng bây giờ bà chuyển đi, tôi biết làm sao bây giờ?
- Linh Như! Em không cần đi đâu cả, coi như hôm nay chưa có gì xảy ra, được không? – Chị Mai Chi đặt tay lên vai nó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khánh Nam đưa nó ra xe.
- Đi về nhớ mua quà cho bọn anh nhé.
- Tất nhiên, em nhớ mà.
Nó đang mở cửa xe thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Cô đi đâu vậy? Chưa hết buổi học mà.
Là Viết Quân.
- Mày…
- Khánh Nam – Rồi nó quay sang Viết Quân – Tôi về nhà, xin hiệu trưởng nghỉ sớm mấy ngày.
- Nhưng còn kế hoạch Tết?
- Sẽ không có tôi.
- Không có tao nữa. – Khánh Nam thêm vào.
Hắn đứng lặng nhìn cái xe còn mờ vệt khói rồi cũng rút điện thoại ra.
- Chú đặt vé giúp cháu. Cháu sẽ về Hàn Quốc ngay chiều nay.
- Viết Quân? – Khánh Nam nhìn thằng bạn.
- Nó không tham gia, mày không tham gia, tao còn ở lại đây đón Tết làm gì?
Nói rồi hắn bước theo hướng vào văn phòng nhưng Khánh Nam chặn lại.
- Vậy sao mày lúc nãy…
Viết Quân thở dài đứng lại kể cho Khánh Nam nghe cuộc nói chuyện của mình và Minh Phương 15 phút trước.
Khương Duy đã đưa Hoài Trang vào phòng y tế trong khi Viết Quân lẳng lặng rẽ sang hướng khác.
- Viết Quân! – Minh Phương đuổi theo Viết Quân.
- Sao Phương không vào với Trang đi?
- Không! Mình muốn nói chuyện với Quân 1 chút.
Viết Quân và Minh Phương ngồi xuống cái ghế đá.
- Chuyện gì cơ?
- Ý Phương là chuyện Linh Như vừa rồi.
- Ừ?
- Quân có nghe chị Mai Chi giải thích như thế nào không?
- Có!
- Ừ, Phương là chị em với chị Chi cũng 5, 6 năm rồi, Phương hiểu tính chị ý.
- Ý Phương là sao?
- Phương thần tượng chị Chi vì những nét tính cách của chị ý. Khi chị
Chi đã bảo vệ một người, mình chắc chắn đó phải là người tốt. Hơn nữa,
chị Chi thích Tuấn Vũ nên càng không có chuyện thiên vị,nói tốt cho Linh Như. Vì thế Phương tin những gì chị Chi đã nói. Linh Như bị hiểu lầm
rồi.
- Khánh Nam! Tao xin lỗi, nhẽ ra tao nên nhìn nhận kĩ mọi việc hơn 1
chút thì đã… Với lại khi đó, Hoài Trang nói Linh Như đã có Tuấn Vũ… nên
tao…
- Thôi được rồi, tao hiểu, mày lên gặp hiệu trưởng đi.
Cuối cùng Khánh Nam cũng biết tại sao Viết Quân lại xử sự như thế: GHEN!
Sân trường thật vắng vẻ vì đã vào tiết học đầu tiên của buổi chiều.
Thầy giá