Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216791

Bình chọn: 8.00/10/1679 lượt.

Bà lật đật chạy vào – Mơ thấy ác mộng hả con?

Nó tung chăn ra:

- Là cháu, không phải ác mộng ạ!

Bà thận trọng đến gần… sờ mó thử:

- Ôi! Gin! Ginny của bà! Ginny của bà đã về rồi sao? Trời ơi! Ông nó ơi!

Lại 1 cái giọng ngái ngủ nữa vang lên:

- Mới sáng sớm ra mà bà với thằng Jim đã hò hét ầm ĩ. Gin nó đang ở… (mở cửa bước vào) …Ơ… Gin… Gin… phải Gin không con?

- Ông… bà… hix! Con nhớ ông bà lắm. – Nó tu lên khóc, vừa khóc vừa ôm lấy cả nhà – Con nhớ nhà mình lắm.

- Ông bà cũng nhớ con lắm, Gin!

Chắc là nó còn ôm lấy ông bà và anh Jim khóc còn chán, nếu như không có việc bụng nó réo ầm lên.

- Con đói hả?

Nó nhăn mặt:

- Bà nói con mới nhớ, trưa qua con chưa ăn gì. À, tính theo giờ mình thì từ tối qua con chưa ăn gì.

Bà vội buông nó ra.

- Vậy để bà đi làm bữa sáng cho con nha!

Jimmy bĩu môi.

- Thấy ăn là sáng mắt. Đúng là heo có khác.

- Vậy anh là anh của heo thì là gì? – Nó vênh mặt rồi đoạn quay sang ông bà – Vậy khi nào bà làm xong thì ông bà gọi con nha, con phải kiếm cái
áo đã, con không mang áo lạnh sang đây. Hôm nay cũng phải dưới 0 độ ông
nhỉ?

- Ừ, -2 độ đấy, để ông lấy đồ cho con.

Nó chợt nhận ra Jimmy vẫn nhìn mình chằm chằm.

- Anh nhìn gì mà nhìn? Tóc tai thì bù xù, trông như dở hơi ý. Mà… phì… ha ha ha…

Cả nó, cả ông bà ôm bụng cười rũ rượi. Theo phản xạ tự nhiên, Jimmy vội nhoài đến trước cái gương rồi hét ầm lên:

- Đấy, ông bà thấy tận mắt rồi đấy, lần này là nó gây sự với con trước
nhá, không phải con trêu nó nhá. Ginny, em chết với anh rồi!

- Ông ơi! Bà ơi!

Tiếng cười như ngập tràn cả ngôi nhà rộng lớn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một bữa ăn ấm cúng được diễn ra ngay sau đó.

- Yeah! Bà nấu ăn ngon tuyệt.

- Nói nốt vế sau đi. – Jimmy nhắc nó.

- Anh Jim đúng là hiểu tính em.

- Nhà này có ai lạ gì tính con đâu? Chắc con định nói: “Nhưng không ngon bằng con chứ gì?”

- Hì hì, nhà mình là nhất!

- Con về từ khi nào thế? Có ai đi cùng không? – Ông nhìn nó lo lắng.

- Con về lúc 6h sáng nay. Không sao đâu ông ạ! Con ổn rồi mà.

Jimmy và ông bà khẽ trao đổi 1 câu gì đó qua ánh mắt.

Nó nằm kềnh ra ghế xoa xoa bụng.

- Ăn nó quá! Thế hôm nay có ai ở nhà chơi với con không ạ?

- Nếu con thích thì ông sẽ cho con đến công ti chơi. Hôm nay ông có cuộc họp mà.

- Không! Con không chơi 1 mình đâu. – Nó bụng xịu. – Bà thì sao ạ?

- Bà xin lỗi! Bà phải làm giám khảo cho cuộc thi múa ba lê mà. Con có muốn đi cùng không?

Nó thở dài buồn bã.

- Bà hiểu mà.

Rồi nó quay sang Jimmy với hi vọng cuối cùng.

- Còn anh?

- Anh á? Anh chuẩn bị xong rồi! Em thích đi đâu nào?

Nó hiểu sự im lặng của Jimmy suốt quãng đường 300km từ Milan đến
Florence, nhưng nó cũng không lên tiếng. Chỉ đến khi 2 anh em dừng chân
tại khu vườn Boboli.

- Được rồi, bây giờ em nói cho anh biết xem em đã xảy ra chuyện gì
đi, nếu như em vẫn ổn thì không đời nào chú đồng ý để cho em quay về
đây.

- Chuyện gì là chuyện gì cơ? – Nó tỉnh bơ.

- Em chưa đủ trình độ qua mắt anh đâu.

- Nhưng em muốn nghe chuyện của anh trước. Với lại em nghĩ anh cần phải thoải mái thì lát nữa mới có thể… quát mắng em được.

- Nói vậy thì chuyện của em rất quan trọng rồi.

- Jim, nghe em hỏi này. Anh và Billy đã có chuyện gì đúng không? -

- Ừm…

- Liên quan đến chị Cherin?

- Ừm… Anh nghĩ anh nên rút lui thì hơn… anh không muốn đấu đá với anh
trai mình chỉ vì 1 người con gái. Hôm trước, khi anh đến gặp Cherin… anh đã gặp 2 người bọn họ đi bộ cùng nhau… và rồi… anh thấy anh Bill… cầu
hôn Cherin…

- Rồi sao? Chị ý đồng ý không? – Nó sốt ruột.

- Anh không biết, anh bỏ về giữa chừng… Nhưng anh nghĩ Cherin sẽ đồng ý.

- Vậy là anh định bỏ cuộc?Ít ra anh cũng phải nói với chị ý xem thế nào đã chứ? Biết đâu…

Jimmy trầm ngâm.

- Ginny, xét về mọi mặt anh đều thua Billy… chắc chắn Cherin sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu…

- Nhưng anhh cũng phải thử 1 lần để sau này không phải hối hận chứ? – Nó bực tức trước sự thờ ơ của Jimmy – Em hiểu rằng anh luôn muốn tốt cho
tất cả, nhưng anh còn chưa biết câu trả lời của chị ý cho lời cầu hôn
của Billy cơ mà, nhỡ đâu chị ý từ chối, nhỡ đâu chị ý yêu anh?

Jimmy chiếu thẳng ánh mắt vào nó.

- Em không thích anh Billy và Cherin sao?

- Anh! Hai người đều là anh trai em, và em muốn sự công bằng ở đây. Em
không muốn như ba với mẹ, ba không yêu nhưng vẫn lấy mẹ. Em cần sự rõ
ràng giữa 3 người. Không phải anh từng nói rằng chị Cherin cũng thích
anh sao?

- Anh… không đẹp trai bằng Billy, không dịu dàng như Billy, anh lạnh
lùng, không biết chiều con gái, anh cũng không tâm lý, anh cũng không
giỏi như Billy… anh không đủ


pacman, rainbows, and roller s