XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216863

Bình chọn: 8.5.00/10/1686 lượt.

_

Phố Wall.

Nơi đây vẫn đông đúc thế, thì nơi đặt sở giao dịch chứng khoán Mĩ cơ mà. Nhưng cho dù có đông thế nào thì nó vẫn nhận ra cái mái tóc trắng quen
thuộc từ xa.

Anh!

Nó như bị hút về phía mái tóc đó mà không để ý đến việc 1 đứa trẻ đang chạy ngược chiều với mình.

Bịch!

Cả nó, cả đứa bé cùng ngã, kem trên chiếc bánh thằng bé đang ăn còn quệt hết ra bộ váy của nó nữa.

- Bé! Có sao không?

Nó vội đỡ thằng bé dậy trước mà không chú ý đến cái váy của mình. Bất chợt…

- Em không sao chứ?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trên đầu nó, một giọng nói quen thuộc, ấm áp…

- Em không sao chứ?

Người con trai đưa bàn tay ra trước mặt nó và kiên trì nhắc lại câu hỏi.

- Em không sao chứ?

Nó như chợt rời khỏi đôi mắt nâu cuốn hút.

- À… vâng, cảm ơn anh.

Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay nó kéo lên.

- Anh xin lỗi, anh đang đưa thằng bé đến chỗ mẹ nó, nhưng do không chú ý nên… đã làm hỏng hết bộ váy đẹp của em rồi.

Lúc này nó mới nhìn xuống chiếc váy đen của mình có 1 vệt kem màu trắng
kéo dài. Nó còn chưa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì bàn tay ấy lại
đưa 1 cái khăn lên lau cho nó.

- Cảm ơn, anh để em tự lau được rồi. – Nó đỡ lấy cái khăn.

Billy một tay bế thằng bé lên, một tay nắm lấy tay nó.

- Em đi theo anh.

- Dạ? – Nó ngơ ngác.

- Váy áo bẩn hết thế này thì đi đâu được? Mẹ thằng bé ở ngay kia rồi.

Sau khi đưa thằng bé đến chỗ mẹ, Billy lại lôi tay nó đi và chỉ buông ra khi cả 2 đến trước 1 shop thời trang.

- Sao lại đến đây ạ?

- Anh muốn tặng em 1 bộ đồ coi như bồi thường bộ váy kia thôi.

- Không sao mà anh, em tự lo được.

- Không, anh đã nhận nhiệm vụ coi thằng bé mà lại để nó chạy linh tinh thế

thì anh phải chịu trách nhiệm về những việc nó gây ra chứ. Em cứ chọn đi.

- Nhưng em… – Nó lo lắng nhìn ra chỗ Jimmy đậu xe.

- Em đang bận à?

- À không… em nghĩ là mình đang làm mất thời gian của anh.

- Không sao, anh rảnh mà. Chọn đồ cho con gái cũng là 1 thú vui.

Trong khi nó còn đang loay hoay chọn đồ thì Billy đã đến bên nó từ lúc nào.

- Anh nghĩ em hợp với màu trắng.

Trước mặt nó là 1 bộ đồ màu trắng, cả áo khoác cũng trắng nốt.

- Sao toàn màu trắng thế ạ?

- Thì anh nghĩ em hợp với màu trắng mà. – Billy đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc vàng của nó.

Nó ngoan ngoãn đi thay đồ nhưng vẫn bật cười: “Ông anh nghĩ em gái mình
là gì mà lại giở mấy chiêu thức “mật ngọt chết ruồi” ấy ra đây nhỉ?”
Nhưng đúng là nó thích màu trắng thật.

- Được chứ anh?

- Được! Nếu em chịu thay luôn đôi giày đen xì kia đi, tự nhiên đang
trắng hết 1 màu lại từ đâu ra 1 đôi giày đen thì mất thẩm mĩ lắm. Anh
chọn cho em luôn rồi nè.

- Hì, làm phiền anh quá. Nhưng chỉ vì 1 cái bánh kem mà “xiết nợ” anh thế này thì em thấy có lỗi lắm.

- Nhưng anh thấy vui mà, lâu rồi anh cũng không chọn đồ cho con gái.

- Anh chưa có bạn gái sao? – Nó nhìn Billy.

- Anh mới bị người ta từ chối thằng thừng rồi.

- Vậy… em gái anh thì sao? – Nó ấp úng.

- Em gái ấy hả? – Billy phá lên cười – Anh không có em gái.

Nó lặng người đi sững sờ. “Anh không có em gái sao? Anh không có thật
sao? Vậy em là gì hả anh? Cái tên Ginny Wilson là gì hả anh?”

- Xong rồi, em vui lòng cho anh mời 1 tách café chứ?

Bất ngờ Jimmy đứng từ xa ra hiệu cho nó.

- Em xin lỗi, bây giờ em có việc. Cảm ơn anh vì bộ đồ.

- Không có gì! Nếu em có việc thì cứ đi đi, nhưng có thể cho anh địa chỉ của em không?

Nó nhìn Billy như dò xét.

- À, ý anh là khi nào em muốn đi mua đồ có thể gọi anh. Như anh đã nói đấy, chọn đồ cho con gái cũng là 1 thú vui mà.

- Chúng ta có duyên mà anh, nhất định sẽ gặp lại.

Nó nháy mắt trước khi hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Đằng sau nó, người con trai có tên Billy ấy tắt hẳn nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó
là 1 cái nhếch mép lạnh lùng: “Một con bé thú vị!”

- Billy. – Có ai đó đập tay vào vai cậu.

- Ừ.

- Sao đứng đây thế?

- Tôi vừa gặp 1 con bé nhưng để xổng mất rồi.

- Bị Han Cherin từ chối nên “ngựa quen đường cũ” à? Hai anh em đấu đá,
vui thật, tôi không ngờ cậu lại thua cái thằng ranh Jimmy trong chuyện
tình cảm vớ vẩn như thế đấy.

- Đối với tôi, đại sự của ba quan trọng hơn điều đó.

- Ngài Frank hẳn rất tự hào vì có 1 đứa con trai như cậu.

Billy không nói gì mà chỉ quay đầu lạnh lùng bước đi.



Từ xa, 2 anh em nhà Wilson vẫn dõi theo bước chân của người anh cả.

- Mình đi thôi em. Brian không có ở Mĩ đâu, cậu ta vừa đi cùng James Frank ra nước ngoài rồi.

Nó gật đầu buồn bã.

- Anh, em rốt cuộc đáng ghét lắm sao? Đáng ghét đến mức không được Billy công nhận sự tồn tại của em sao?