Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216880

Bình chọn: 8.00/10/1688 lượt.

r/>
- Ginny, nhất định anh ấy sẽ nhớ lại em mà.

Nó mân mê bộ đồ trắng nhìn ra xa.

*

* *

Trưa nay sẽ sang Đức thăm Ma Vương. Chán quá! Chẳng có ai ở nhà cả. Ông
Michael bận họp hội đồng quản trị rồi, nhà ông cũng bận đi hết cả rồi.
Anh Jim cũng phải đi cùng ông Michael, chỉ còn mỗi mình nó ở nhà. Mà còn không được ra ngoài nữa chứ. Nó cứ tha thẩn trong vườn nghịch tuyết
chán rồi lại đi vào nhà, ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ, lại ra vườn,
lại vào nhà, rồi lại ra vườn, lại vào nhà, rồi lại ra vườn, lại vào nhà… Cái vòng tuần hoàn đấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nó dừng trước cửa
phòng… ba.

Phòng ba lúc nào cũng thế, chẳng khóa. Mà không, tất cả các phòng ở đây, chẳng phòng nào phải khóa cả, cứ đi lại tự do, thậm chí chẳng cần gõ
cửa. Nhà nó là thế mà. Nó đã lưỡng lự 1 lúc trước khi vặn chốt cửa bước
vào.

Bao nhiêu năm mẹ qua đời là bấy nhiêu năm nó không gặp ba, cũng như
không bước chân vào nơi này. Nó đưa tay bật điều khiển. Vẫn là cuộn băng quay đi quay lại những kỉ niệm của gia đình mình trước đây. Ba vẫn xem
chúng hằng ngày sao? Xung quanh phòng được trang trí bởi các bức ảnh.
Nổi bật là ảnh cưới của ba mẹ, rồi đến ảnh ba mẹ chụp cùng 3 anh em nó,
rồi ảnh anh Billy lớn lên từng ngày, ảnh Jimmy với những bước đi đầu
tiên. Và… nhiều nhất là ảnh nó. Con gái ba 5 tuổi; con gái ba 6 tuổi,…
con gái chơi đàn cho ba nghe, con gái tập múa, con gái đạt giải nhất
cuộc thi ba lê toàn nước Mĩ, con gái khóc nhè, con gái làm bánh, con gái yêu mẹ,… Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. “Sao ảnh con lại
nhiều thế này? Lúc nào ba cũng chụp ảnh con, lúc nào cũng con gái… con
gái… Ba vẫn dõi theo con bấy lâu nay sao ba?” Con gái 14 tuổi, con gái
15 tuổi… Không thiếu 1 bức. Trên mỗi bước chân của nó, dù ở bất cứ đâu,
đều có ánh mắt dõi theo quan tâm, lo lắng của ba. “Ba ơi! Nhưng tại sao
ba lại làm tổn thương mẹ?”

Trong lúc giật lùi ra đằng sau, nó loạng choạng va phải 1 cái hộp gỗ
làm cái hộp rơi xuống đất với âm thanh khô khốc. Từ trong đó rơi ra cuốn sổ bìa đen…

Nó nhặt lên ngỡ ngàng: “Nhật kí của Jenny? Nhật kí của mẹ sao?”

Sao ba lại có nó? Sao ba có nhật kí của mẹ mà chưa bao giờ cho anh em nó biết?

Nó đang định mở ra đọc thì có tiếng gọi vang lên trong nhà:

- Ginny! Cháu phải ra sân bay rồi!

Nó cuống quít định bụng bỏ lại cuốn nhật kí vào chỗ cũ nhưng lại thôi, giật vội tờ giấy trên bàn, nó ghi nhanh vài dòng:

“Ba! Con xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của ba mà đã tự ý lấy cuốn nhật
kí của mẹ mang đi. Nhưng con sẽ trả lại ba sau khi đọc xong.

Con gái!”

Sau đó nó đặt tờ giấy vào trong cái hộp và cẩn thận đặt lại vị trí cũ
nhưng vẫn không khỏi tò mò về việc ba đã giấu cuốn nhật kí.

Hai ngày tiếp theo ở Đức là 2 ngày nó khổ sở với mấy trò… tiêu khiển
của Ma Vương. Nhưng dù sao ở chơi với Ma Vương cũng còn hơn là phải ở
nhà 1 mình. Ma Vương tuy là em trai ông nó nhưng mà chỉ hơn ba nó có 3
tuổi thôi. Hiện tại thì ông đã 54 nhưng vẫn theo tư tưởng độc thân. Mấy
năm trước, ông có nhận nuôi Daniel nhưng không hiểu anh ý đi học ở đâu
mất rồi. Cũng vì ông không có con cái gì nên tình yêu thương của ông
dành hết cho những đứa cháu của các anh trai mình, trong đó cưng nó
nhất. Nhưng cách biểu lộ tình cảm của ông cũng… hơi lạ. Ví dụ, để cho nó hết sợ sâu róm, ông đã bắt được cả 1 … rổ sâu cho vào bò lổm ngổm trên
giường của nó, và kết quả là nó được 1 phen gào thét hết công suất
nhưng… vẫn chưa hết sợ sâu. Ông còn dạy nó khá nhiều trò oái oăm khác
nữa cơ. Vì sao nó gọi ông Richard là Ma Vương ư? Thì vì những cái trò
ông bày ra chứ sao? Khác với ông nội nó và ông Michael, ông Richard phải làm cho nó gào thét ầm ĩ lên hoặc cho đến khi ông Michael can thiệp vào thì mới thôi mấy trò quái quỉ đi. À nhắc đến Ma Vương thì cũng phải
nhắc đến Thần Dớt. Ông Michael được coi là Thần Dớt vì luôn có mặt kịp
thời mỗi lúc nó bị Ma Vương mang ra làm vật thí nghiệm cho… phấn gây mê
hay là nước hoa làm cho người dính phải cười như điên hoặc là khóc sướt
mướt chẳng hạn… Trong khi ông nội nó lúc nào cũng ở vị trí trung gian.
Haizz…

Trong gia đình nó, đại gia đình ý, à thôi, mà là trong tập đoàn GMR, cái tên GMR được ghép từ 3 chữ cái đầu của 3 cái tên: Geogre, Michael và
Richard. Nếu như Geogre , ông nội nó trông coi lĩnh vực kim cương, đá
quý; ông Michael chịu trách nhiệm bên Xây dựng ở Mĩ, ba (và mẹ nó trước
khi qua đời) ở ngành thời trang bên Ý(nhưng hiện tại đã về Mĩ) thì ông
Richard quyết định kinh doanh xe hơi ở 1 thị trường danh tiếng: Đức. Một mình nơi… đất khách quê người, ông đang muốn kiếm đứa cháu nào đó tiếp
quản hộ mình để về nước sống với các anh cho vui nhưng vẫn chưa có ai.

Hai ngày đứa cháu gái yêu quý đến chơi là 2 ngày ông cáo bệnh ở nhà.

- Chẳng mấy khi gặp con, bao nhiêu thí nghiệm ông tích tụ cả 3 năm nay
bây giờ đã được đưa vào thực hành rồi. Nào nào, không phải sợ, đến đây
nào. Hà hà…!

Nó đã đủ mệt để “nhấm nháp” những “phát minh vĩ đại”


Snack's 1967