Insane
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216945

Bình chọn: 10.00/10/1694 lượt.

i anh á?

- Ừ, hỏi anh trước.

- Cũng tàm tạm, may không mất Tết vì cái vụ vi phạm hợp đồng với GMR. Nhờ em cả đấy. Thế em thì sao? Tốt cả chứ.

Nó nhăn mặt.

- Suốt ngày bị ép ăn cái này, ăn cái kia. Mà nhà anh… – Nó nhìn quanh
ngôi nhà – Hình như em đã gặp cái kiểu nhà này ở đâu thì phải. Quen lắm.

- Ở đâu là ở đâu?

- Em không nhớ, nhưng mà rất quen.

Tuấn Vũ đưa mắt nhìn Khánh Nam ẩn ý. Khánh Nam nói nho nhỏ.

- Tuấn Vũ, nhà này xây sau khi vụ tai nạn xảy ra mà.

- Hay là ai đó thấy nhà anh đẹp nên xây lại nhỉ? – Nó vẫn ngồi nghĩ ngợi – Nhưng rõ ràng là em đã thấy ở đâu rồi.

Rồi nó ngồi thẳng dậy vươn vai.

- Mệt quá! Có cái gì ăn không anh? Em đói quá

- Ừ, đợi anh tí.

Khánh Nam đang định đứng lên thì có điện thoại.

- Mày về rồi à?

- <Ừ! Tao và thằng Duy đến nhà mày ngay đấy!> Píp!

Khánh Nam quay sang nhìn nó:

- Viết Quân và Khương Duy đang đến đây đấy.

- Gì cơ? Vậy thì em đi về đây.

Nó đứng lên.

- Này, bà định tránh mặt 2 anh ý à? – Phương Linh kéo tay nó.

- Ừ!Tôi không muốn gặp bọn họ lúc này, với lại… tôi cũng chẳng biết phải đối mặt ra sao với bọn họ nữa.

- Linh Như, em cứ tỏ ra bình thường thôi, bọn nó mới là người phải suy nghĩ xem nên đối mặt với em thế nào.

- Nhưng…

- Khánh Nam nói đúng đấy Linh Như, em có tránh được bọn nó mãi không? Cùng lắm thì cứ coi bọn nó như bạn bình thường ở lớp đi.

Nó không nói gì, cầm MP3 của Khánh Nam lên nghe trong khi hội bạn đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho nó.

Cái gì đến cũng phải đến… Hội Viết Quân, Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly
và Hoài Trang đã có mặt ở nhà Khánh Nam. Vừa lúc 4 đứa từ trong bếp đi
ra.

Phương Linh nhìn nó rên rỉ.

- Khánh Nam, Linh Như ngủ mất rồi.

- Gì? Sao dễ ngủ thế? – Khánh Nam ngó cái ghế.

- Thì vừa bay mấy tiếng đồng hồ mà. – Mai Chi nhắc.

- Ừ, thôi để cho nó ngủ.

Khánh Nam vừa dứt lời thì lù lù 5 đứa bạn đã vào đến cửa.

- Khánh Nam! Lâu không gặp có nhớ tao không? – Viết Quân đang định nhảy đến ôm vai bá cổ thằng bạn thì bị Khánh Nam hất ra.

- Suỵt! Im mồm cho Linh Như ngủ.

- Nó đang ở đây à?

- Ừ.

Viết Quân và Khương Duy nhìn nhau rồi nhìn xuống cái ghế. Đúng là nó
đang ngủ thật, tai nghe vẫn gắn trên tai. Rồi ánh mắt Viết Quân chạm
phải cái nhìn khiêu khích của Tuấn Vũ.

“Hừ, sao cái ông kia cứ ngồi kè kè bên nó vậy nhỉ? Đúng là “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái mà”

Khánh Nam và Khương Duy phì cười nhìn thằng bạn.

Như hiểu được sự khó chịu của Viết Quân, Tuấn Vũ còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó nữa

Viết Quân đang định lao tới chỗ nó thì…

- Tuấn Vũ, anh đưa Linh Như lên tầng trên đi, dưới đây ồn nó không ngủ được đâu. – Khánh Nam nhắc Tuấn Vũ.

- Để tao đưa nó đi cho. – Viết Quân xen vào.

- Tuấn Vũ, đưa Linh Như đi đi. – Mai Chi giục.

- Đúng đó anh Quân, dù sao anh Vũ mới là bạn trai Linh Như cơ mà. – Hoài Trang đế vào.

Khánh Nam tỏ vẻ bực tức khi nhận ra sự có mặt của Hoài Trang và Hà Ly ở nhà mình nhưng không nói gì mà chỉ ra hiệu cho Tuấn Vũ..

- Anh đưa Linh Như đi đi.

Viết Quân nhìn Khánh Nam như muốn ăn tươi nuốt sống, Khánh Nam nhếch mép tỉnh bơ.

- Mày lo tiếp Hoài Trang và Hà Ly hộ tao đi.

Tuấn Vũ đưa nó lên tầng.

- Khánh Nam! – Viết Quân hét ầm lên tức giận.

- Im mồm! – Khánh Nam nhìn thằng bạn như ra lệnh rồi đưa mắt nhìn theo Tuấn Vũ.

Sau tiếng hét như tiếng… chó sói hú của Viết Quân, nó giật bắn mình, may mà Tuấn Vũ giữ chặt, không thì nó ngã rồi cũng nên.

10s trôi qua…

Nó đã nhận biết được âm thanh phát ra từ đâu và từ ai cũng như nhận ra mình đang ở trên tay Tuấn Vũ.

- Tuấn Vũ, bỏ em xuống đi.

- Không ngủ nữa sao?

- Em nghĩ mình nên chào hỏi “người ta” một câu cho phải phép.

Nó và Tuấn Vũ bước xuống tầng dưới giữa những cái nhìn của lũ bạn.

- Sao thế? Em và Tuấn Vũ có gì đáng nhìn lắm à? – Nó hỏi cùng 1 nụ cười trên môi.

Thản nhiên ngồi xuống cạnh Khánh Nam, nó nói tiếp:

- Không ai định ngồi sao?

Viết Quân và Khương Duy tự hiểu 1 cái khoảng cách vô hình đang được tạo
ra. Mọi lần nó và Viết Quân đã “tưng bừng” vì cái tội hét ầm ĩ của hắn
rồi cũng nên.

- Linh Như, không cần phải mời đâu, không thích ngồi thì đứng thôi mà. – Khánh Nam thêm vào. – Lát nữa em giúp anh thiết kế lại cái cổng nhé,
anh thấy cái cổng tự động do anh tự làm lỗi thời rồi cũng nên, anh cần 1 cái nhiều tính năng hơn.

Tất cả không ai hiểu gì, trừ Khương Duy, Viết Quân, Tuấn Vũ và nó. Ai
bảo Khương Duy và Viết Quân cho Hà Ly và Hoài Trang đi cùng làm gì? Minh Phương đến còn chấp nhận được.

- Khánh Nam, không phải lỗi của tao. – Viết Quân thanh minh.

- Của ai cũng