ư đâu anh? – Phương Linh hỏi.
- Ngoài vườn.
Viết Quân quả không nói sai chút nào về khu vườn nhà Khánh Nam. Chỉ có thể dùng 1 từ: “Tuyệt!”
Nhưng nó không thể đứng chiêm ngường khu vườn lâu. Đau đầu quá!
- Linh Như? Bà không sao chứ?
- À… ừm… không sao đâu.
Ở đâu nhỉ? Nó đã gặp nơi này ở đâu nhỉ? Mà tại sao cứ nhất thiết phải
quan tâm mình đã gặp 1 biệt thự y như thế này ở đâu? Những hình ảnh
trong nó vừa như mơ, vừa như thật khiến nó khó chịu. Nét kiến trúc Pháp
xen lẫn một sự độc đáo khác biệt. Mình gặp ở Pháp chăng?
- Linh Như, nhìn bà lạ lắm. Hay mình vào trong ngồi nghỉ đi. – Phương Linh đề nghị.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trước đó chừng 5 phút tại phòng khách nhà Khánh Nam.
Sau khi chắc chắn rằng Minh Phương, Hà Ly và Hoài Trang đã đi ra ngoài
tham quan xung quanh biệt thự rồi thì Khương Duy mới lên tiếng.
- Viết Quân, tao nghĩ mày nên dứt khoát đi thì hơn.
- Dứt khoát cái gì? – Viết Quân ngơ ngác.
- Hoài Trang hoặc Linh Như, mày chọn 1 thôi.
Viết Quân quay sang Khánh Nam.
- Nó nói gì vậy? Tao không hiểu.
- Khương Duy, Viết Quân hỏi mày nói cái gì này. – Khánh Nam lại quay sang Khương Duy.
- Tao bảo là mày dứt khoát với 1 trong 2 người đi, Linh Như là bạn thân
tao còn Hoài Trang là em tao, vì thế nếu mày không dứt khoát về việc
chọn 1 trong 2 đứa thì tao khó xử lắm.
- Khánh Nam, nó bảo tao chọn cái gì vậy? – Viết Quân vẫn ngơ ngơ.
- À, ý nó bảo mày thích ai trong 2 đứa đấy. – Khánh Nam tỏ vẻ khó chịu
đứng lên. – Mà… Khương Duy, mày không cần khó xử đâu, chỉ cần quan tâm
đến việc Hoài Trang là em mày được rồi, còn Linh Như nó có là bạn hay
bạn thân của mày đi chăng nữa thì cũng không cần mày quan tâm cảm giác
của nó thế nào đâu. Cứ lo cho em Hoài Trang của mày đi.
- Khánh Nam, tao… – Khương Duy định nói rồi lại thôi. – Mà thôi, Viết
Quân, mày trả lời đi, nếu mày thích Linh Như thì cứ nói thẳng với em tao 1 câu, đừng để nó hi vọng.
Viết Quân tung hứng gói snack trên tay.
- Hoài Trang công nhận là nhìn cũng được, học cũng khá, tính cách cũng
tốt lại dịu dàng. Đấy là mẫu người tao thích hồi nhỏ. Tao cũng thừa nhận là tao từng quý quý Hoài Trang 1 tí, nói là thích thì cũng đúng nhưng…
- Phương Linh, Phương Linh!
Tiếng nó hét ầm lên ngoài cửa rồi chạy nháo nhào đuổi theo Phương Linh làm Viết Quân dừng lại đột ngột.
- Linh Như? – Hắn sững sờ đứng lên – Nó đứng đấy từ khi nào vậy Nam?
- Sao tao biết?
Viết Quân cũng đang định đuổi theo thì lại vướng Hoài Trang.
- Viết Quân, cảm ơn anh, em đã nghe hết rồi. Cảm ơn anh vì luôn dành tình cảm cho em… – Hoài Trang đưa tay lên ôm lấy Viết Quân.
- Ơ… không…Linh Như… – Hắn đẩy Hoài Trang ra nhưng không được – Khương
Duy, lôi em mày ra khỏi tao. Nhanh lên. – Viết Quân nói như ra lệnh cho
thằng bạn.
- Ơ… – Hoài Trang tự động buông Viết Quân ra sững sờ, làm gì có kiểu đối xử với… người mình thích như thế chứ? – Viết Quân, anh nói vậy là sao?
Hắn không trả lời mà định chạy ra cửa nhưng bị Khánh Nam chặn lại.
- Giải thích rõ ràng đi đã. Mày có đuổi theo cũng không kịp đâu.
Viết Quân quay lại bực tức.
- Chưa nghe ra cái gì với cái gì đã nghĩ linh tinh rồi.
- Tao bảo mày giải thích, không phải đứng lẩm bẩm. – Khánh Nam nhắc lại.
Hắn nhìn Hoài Trang.
- Anh thừa nhận, có thể khi đó, anh đã từng tỏ ra thích em… Nhưng đó chỉ là chuyện của 1 đứa trẻ con mà thôi. Mà thực sự thì anh thích… bé Gin
hơn em nhiều. Còn bây giờ, anh đã 17 tuổi, trong anh không còn tồn tại
khái niệm thích nữa. Mà là yêu. Anh yêu Linh Như. Chắc chắn đấy. Em đừng hi vọng gì ở anh nữa.
_ _ _ _ _ _
- Phương Linh, Phương Linh! Dừng lại! Phương Linh!
Khó khăn lắm nó mới bắt kịp Phương Linh tận ngoài cổng.
- Phương Linh! Tôi xin lỗi, tôi không biết Viết Quân đã thích Hoài Trang, tôi xin lỗi. – Nó rối rít.
- Không! Linh Như! Chỉ tại tôi nuôi hi vọng không đâu thôi. Bà quay lại
đó đi, không cần lo cho tôi đâu. – Trên mặt Phương Linh đã xuất hiện 2
hàng nước mắt lăn dài.
- Phương Linh?
- Tôi muốn ở 1 mình. Tôi không sao đâu. Xin bà đấy.
Nó buông tay ra để con bạn thân bước vào xe về nhà. Nó hiểu, lúc này
mình chẳng giúp gì được cho Phương Linh đâu, bởi vì… ngay chính bản thân nó đây, cũng đang hình thành một sự trống rỗng, một sự nhức nhối đến
khó chịu mà nó không hiểu tại sao..
Bỗng có 1 cái ôtô từ trong gara nhà Khánh Nam phóng vụt qua mặt nó. Cơn
đau đầu lại ập đến cùng với những tiếng nói văng vẳng của mẹ:
“Về sống với ba và anh Bon đi con. Đi tìm ba và anh đi con!”
Nó không hiểu mình bị sao nữa nhưng hình như sau cơn đau đầu chợt đến và chợt đi vừa rồi, nó quên béng mất việc Viết Quân vừa nói thích Hoài
Trang thì phải, cho đến khi bước chân vào nhà, nó mới nhớ ra.
- Linh Như. – Viết Quâ