ùng tự nhiên. – Khánh Nam nháy mắt ra hiệu.
- À ừ.
Lần này đến lượt Mai Chi và Tuấn Vũ cười khẩy.
- Thôi, mọi người ở lại nhé, em về đây.
- Linh Như. – Viết Quân cầm lấy tay nó nhưng nó hất ra.
- Em nói rồi, em tự về được.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha.
- Sao em cứ tránh anh vậy nhỉ?
Nó tỉnh bơ.
- Em tránh anh hồi nào? Theo anh, thế nào là tránh?
- Ơ… em còn giận chuyện hôm trước, đúng không?
- Hôm trước á? Anh dùng nhầm từ rồi, không phải là giận, em chẳng có gì phải giận cả. Là do em có lỗi mà.
- Linh Như – Khương Duy lại gần nó – Anh xin lỗi, bọn anh chưa hiểu rõ mọi chuyện mà đã…
- Anh không cần xin lỗi, là do em làm sai. Em mới phải xin lỗi các anh. – giọng nó dứt khoát.
- Không, em không sai, là bọn anh đã…
Nó cắt ngang câu nói của Khương Duy.
- Anh không cần nhắc lại, em thừa dung lượng để ghi nhớ tất cả những gì
đã xảy ra. Em làm sai nên chẳng có gì phải giận mọi người cả. – Nó vẫn
nở 1 nụ cười.
- Thôi được – Viết Quân kết thúc vấn đề – Bỏ qua chuyện ai đúng ai sai đi. Cứ cho là em không giận, vậy tại sao em tránh anh?
- Tôi… à… – Nó hơi lúng túng – Em đã hỏi anh thế nào là tránh mà?
- Tư nhiên em… xưng “em”… – Hắn nói nửa chừng…
- Nếu em nhớ không nhầm thì anh mở màn trước, và nếu anh không thích thì em có thể bỏ.
- Không, ý anh không phải vậy… nhưng đột ngột quá…
- Nếu đó là tất cả ý nghĩa của từ tránh thì em về đây. Anh có thể bỏ tay em ra được rồi chứ? – Nó nhìn xuống bàn tay Viết Quân đang nắm chặt tay mình.
- Đấy, thái độ đấy không gọi là tránh thì là gì?
Khánh Nam nhẹ nhàng lôi Khương Duy và cả lũ đứng sang 1 bên xem diễn biến của cuộc tranh luận chưa có dấu hiệu kết thúc.
- Vậy mọi khi anh cầm tay tôi…à… – Nó cố nén 1 tiếng thở dài – à… em thế này, em vẫn để yên à?
- Không… nhưng… là việc em từ chối anh đưa về, từ chối nói chuyện với anh…
- Thứ nhất, anh phải đưa chị Trang về, đúng không chị Trang? – Nó quay sang Hoài Trang.
- À ừ… – Hoài Trang ậm ừ.
- Thứ hai – Nó nói tiếp – Em đã bảo anh có vấn đề gì thì nói luôn ở đây đi, anh nhớ nhầm gì chăng? Giờ thì bỏ tay em ra.
Có lẽ mọi việc sẽ chẳng kết thúc nếu như Khánh Nam không xen vào.
- Linh Như, để Viết Quân đưa em về đi. Như thế anh cũng yên tâm hơn.
- Em không cần ai đưa về hết. – Nó ương bướng.
- Linh Như!
*
* *
Nó bắt buộc phải đi cùng Viết Quân. Và hắn cũng công nhận 1 điều: “Giọng nói của Khánh Nam uy lực thật!”
Tự nhiên đang đi bình thường, hắn phanh gấp 1 cái, thế là nó đâm rầm vào lưng hắn.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy?
- Anh phải xác định xem em còn ở trên xe không. Mình nói chuyện 1 chút nhé.
Viết Quân dừng lại chỗ mấy cái ghế mà tụi nó vẫn hay ngồi. Nó bước đi
theo và nhanh chóng đưa tai nghe lên: “Thà nghe nhạc còn hơn là nghe hắn nói!”
Nhưng… nó quên mất là cái máy đã… hết pin.
“Thật là bực mình. Mình không muốn nghe hắn nói chuyện tí nào. Mình ghét hắn!” Và vì thế, nó cứ để nguyên cái tai nghe trên tai, ra vẻ mình đang nghe nhạc.
Nhưng Viết Quân thì… có vẻ trời khá tối nên hắn không nhìn thấy cái dây của máy. Câu chuyện được bắt đầu.
- Linh Như.
Nó im lặng. Đang giả vờ không nghe thấy gì mà.
- Anh… anh biết em giận anh và Khương Duy chuyện hôm trước nhiều lắm…
Nó vẫn im lặng làm hắn nghĩ nó không muốn nói đến chuyện này.
- Nhưng nếu em không muốn nhắc đến nó thì anh cũng sẽ không nhắc nữa. Anh muốn nói đến chuyện khác…
Phải mất khá lâu để Viết Quân tiếp tục câu chuyện của mình.
- Hoài Trang ý mà, ý anh là những gì em nghe thấy hôm nay…
Hắn lại ngừng lại 1 lúc nữa.
- Anh thừa nhận anh thích Hoài Trang hồi nhỏ, nhưng chỉ là hồi nhỏ, hồi anh chẳng biết gì thôi.
- (Vẫn im lặng!)
- Còn bây giờ… anh đã lớn, đã biết suy nghĩ nhiều hơn, anh biết đó chỉ là 1 thứ tình cảm vớ vẩn của bọn trẻ con.
Lại 1 phút im lặng.
- Anh… anh muốn nói là anh không có gì với Hoài Trang cả. Khánh Nam và
Khương Duy nói đúng, từ hồi lớp 10… anh đã rõ hơn về cái cảm giác thích 1 người là như thế nào. Và bây giờ… anh có thể chắc chắn, anh yêu người
đó, mà không phải thích…
Nó cảm thấy như Viết Quân đang rất khó khăn để nói cho nó biết, nhưng thôi, đang giả vờ nghe nhạc, phải đóng cho đạt chứ?
- Anh… anh…
Viết Quân khẽ đưa mắt nhìn sang Linh Như, trông nó lúc này như 1 snowfox thực thụ đang cuộn tròn trong bộ lông trắng(mà thực ra là cái áo khoác
trắng cùng cái khăn len). Nó không nhìn hắn mà nhìn xuống đất thì phải…
mà cũng có thể là nó đang nhìn xuống mặt nước… Hắn nghĩ thế… Trên mặt nó vẫn có 1 nét gì đấy thoáng buồn. Hắn lại đưa mắt ra xa…
- Anh…
Nó không hiểu tại sao mình phải ngồi ở đây và nghe 1 thằng dở hơi lắp
b