The Soda Pop
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217032

Bình chọn: 7.00/10/1703 lượt.

. Ví dụ như việc Khánh Nam đang đứng
cạnh nó lúc này.

- Này, anh nhớ không nhầm thì MP3 của anh hết pin rồi mà. Em lấy cớ đúng không?

- Anh nói cho Viết Quân chưa?

- Chưa, anh định hỏi em trước. Sao em lại tránh trả lời bằng cách đấy?

- Em…

- Nếu anh không nhầm thì em cũng có “chút gì” với Viết Quân mà?

- Ý anh là sao?

Khánh Nam nheo mắt.

- Em cũng thích nó, không đúng sao?

Nó nhìn Khánh Nam chằm chằm.

- Em thừa sức đặt sẵn cho anh 1 chỗ ở bệnh viện chuyên lo liệu chữa trị
những bệnh liên quan đến thần kinh cho người khác ngay bây giờ đấy. Nếu
anh muốn thì ngoài kia có sẵn xe, muốn đi luôn không?

Khánh Nam bật cười.

- Cũng đúng mà, chuyện em thích Viết Quân ý.

- Em bảo không có là không có. – Nó gằn giọng nhưng có vẻ Khánh Nam không chú ý cho lắm.

- Hay là tại Phương Linh cũng thích Viết Quân? Anh nói đúng chứ?

- Sai hoàn toàn thưa anh.

- Vậy em không thích nó sao không nói thẳng mà lôi cái MP3 của anh ra chịu tội thay làm gì?

- Vì… – Nó ngừng lại 1 lúc – Vì dù sao em và Viết Quân cũng là bạn, nếu
bây giờ xảy ra chuyện này mà em từ chối thẳng ý, thì gặp nhau sẽ khó xử
lắm, chi bằng cứ vờ như mình chưa nghe thấy gì, chưa có chuyện gì xảy ra có phải hay không?

- Nhưng em đâu thể tránh mãi?

- Đến đâu hay đến đó.

Hôm nay chỉ là buổi gặp mặt đầu xuân. Vì thế bọn nó được về sớm. Hội
Viết Quân, Khương Duy tổ chức đi chơi cơ, nhưng chắc là đang dán thông
báo tìm trẻ lạc rồi. Nó đoán thế, vì Khánh Nam bảo bọn hắn đang tìm nó
khắp nơi mà. Khánh Nam giúp nó trốn đấy chứ. Với lại chính Khánh Nam
cũng mất tăm cơ, hình như là đang cố gắng design cái cổng cho nhanh ý,
theo ý tưởng mà cậu nói cho nó thì cái cổng mới này sẽ chỉ cho phép 1
vài người vào thôi, gặp người lạ thì sẽ không mở mà sẽ có tín hiệu thông báo cho Khánh Nam xin ý kiến trước.

Và những người được cái cổng tự động mở ra cho vào không nhiều. Có ba
Khánh Nam, bà nội, nó, Tuấn Vũ, ba mẹ Tuấn Vũ, Mai Chi, Viết Quân,
Khương Duy. Chỉ thế thôi.

Mới có 9h sáng. Nó tính đi ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra cuốn Nhật kí của mẹ…



Những dòng chữ nghiêng nghiêng mở ra kí ức từ 11 năm trước, từ ngày đầu tiên nó gặp mẹ…

Những dòng chữ cứ hiện lên dần dần trên trang giấy…

Những dòng chữ ăn sâu vào đầu nó, vào tim nó…

…Mẹ!…

…Mẹ ơi!…

…Tại sao mẹ phải làm thế?…

…Mẹ!…

…Con…

… có đáng…

…để mẹ…

…phải…

…hi sinh…

…nhiều…

…như thế…

… không?…



NewYork Mĩ.

Ông John đã về NewYork.

Thực ra ông không có việc gì cả, chỉ lấy cớ đi cho con gái về nhà thoải
mái thôi. Ông biết nó ghét ông lắm, nhưng không sao cả. Ông chấp nhận
điều đó. Dù sao việc ông không về gặp Jenny trước lúc bà ấy qua đời cũng là một điều không thể tha thứ được đối với 1 đứa con. Nhưng lúc đó, ông không biết bà đang hấp hối. Lúc đó trong ông chỉ có sự tuyệt vọng, sự
đau khổ, sự mất mát ngự trị.

Chợt ông thấy cái hộp đựng Nhật kí của vợ đang đặt trên bàn… Theo thói quen mỗi tối, ông mở nó ra…. Và…

- Jimmy! – Tiếng ông John hét lên kinh hãi.

- Ba? – Jimmy vội chạy sang – Sao thế ba?

- Con… con… tờ giấy này…

Jimmy cầm bức thư trong cái hộp mà em gái để lại sững sờ…

- Jimmy! Tại sao con lại để cái hộp ở đây? Sao con có thể thiếu cẩn trọng như vậy?

- Ba!… – Jimmy lắp bắp -…Con…con không nghĩ là Ginny sẽ bước vào đây…
Ba… Con… Con… Ba! Để con sang Việt Nam lấy lại cuốn Nhật kí.

Ông John ngăn con trai lại.

- Qúa trễ rồi! Jimmy!

“Daughter is calling…”

Chiếc điện thoại của ông hiện rõ ràng dòng chữ đó… Đây là lần đầu tiên nó gọi cho ông trong 3 năm qua….

- Con!

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ là tiếng đứa con gái tội nghiệp của ông đang thút thít.

- Ginny! – giọng ông thở ra nhè nhẹ.

- lỗi! – tiếng nó như lạc hẳn đi – Ba ơi! Sao ba lại giấu con? Sao mọi
người lại giấu con? Ba?>

- Ginny! Con bình tĩnh nghe ba này…

- con đã hại mẹ! Chính con đã hại Billy, chính con đã hại cả gia đình
mình. Ba!> – giọng nó vỡ òa.

- Ginny! Nghe ba…

- – Nó cắt ngang lời ông John –

- Ginny! Ginny!

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng đồ đạc đổ vỡ.

- Ginny! Ginny! Con đâu rồi? Ginny…

Không 1 tiếng trả lời… Ông nghe thấy tiếng cánh cửa đập cái rầm và tiếng chân ai đó đang chạy.

- Ba! Nó biết hết rồi sao? – Jimmy nhìn ba lo lắng.

Ông đánh rơi ngay cái điện thoại xuống sàn nhà….

- Ba! Lỗi tại con… Con không nên sơ xuất như thế….