Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217010

Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.

Viết Quân, Khánh Nam nói tiếp:

- Hôm trước tao bận, chưa hỏi được. Thế nào? Có định kể không? Ở đâu? Khi nào? Và quan trọng nhất là với ai?

Viết Quân đành kể lại cho thằng bạn nghe về chuyện hôm Noel, cái lần hắn đưa Linh Như ra biển ý.

- Ừ, hôm đấy thì làm sao?

- Thì đấy! Hôm đấy.

Khánh Nam nghĩ ngợi 1 lát.

- Vậy tức là trong lúc nó đang buồn hay là đang khóc gì đấy thì mày “lợi dụng cơ hội” à?

- Không phải – Mặt Viết Quân hơi đỏ.

- Thế lúc nào?

- Lúc… lúc nó ngủ cơ.. ở… ở… ở… nhà nó.

Khánh Nam phá lên cười.

- Hóa ra hôm đấy mày ngủ lại nhà nó à? Vậy sao bảo là đư

a nó về rồi về ngay?

- Thì tao… – Hắn ấp úng.

- Thì mày đã giấu giếm tao và thằng Duy 1 chuyện động trời như thế à?

- Động cái đầu mày ý. Nói cho 2 đứa mày, vớ vẩn lại lôi ra nói với nó thì chết tao à? Nó mà biết, không kill tao mới lạ đấy.

- À vậy thì hiểu thế này – Khánh Nam ra vẻ suy ngẫm – Tức là trong khi nó ngủ…

- Nó bị ngất vì ốm.

- À ừ… trong khi nó ốm, ý tao là nó ngất đấy, thì mày đã vờ làm 1 người tốt bụng, ở lại thay khăn rồi chăm sóc nó…

- Không phải vờ, tao tốt bụng thật mà. – Viết Quân đính chính.

- Ờ thì thế… Và trong lúc… thay khăn cho nó… không hiểu sao một thằng
tốt bụng như mày lại… thoái hóa biến chất… lén… kiss trộm nó 1 cái? Hay
là mày không may bị… lực hút từ nó cứ… hút dần mày về phía nó? Hay là…
không may… môi chạm môi thôi? – Khánh Nam nhìn Viết Quân dò xét, không
quên kèm theo nụ cười đầy hàm ý.

- Tao làm sao thì kệ tao, mày hỏi kĩ thế làm gì? – Hắn giãy nảy.

- Thì mày đã hứa kể cho tao thì kể cho chi tiết đi. Lâu không? Mấy phút hay mấy giây?

Viết Quân bực tức.

- Cả ngày luôn đấy. Còn gì để hỏi không?

- Gì mà nóng thế? Hỏi thăm 1 tí thôi mà cũng…

- Mà hôm nay cũng tại cái MP3 của mày hết…

Viết Quân đột ngột quay lại chủ đề hồi nãy rồi cứ thế càu nhàu gần nửa
tiếng. Ban đầu Khánh Nam còn trả lời nhưng về sau, cậu tập trung vào cái cổng hơn. Kệ nó, nói chán rồi lại ngủ ý mà.

Đấy là thói quen từ xưa của Viết Quân.

Người ta ngủ sau khi khóc nhiều, còn hắn ngủ sau khi… nói nhiều.

Khánh Nam biết ngay mà. Thấy im im, cậu bỏ dở công việc, quay sang kéo chăn đắp cho thằng bạn dở hơi.

- Mày mà còn đạp tao xuống đất như hồi trước thì liệu hồn Quân ạ!



Nhưng trong khi tất cả đã nhắm mắt lại và ngủ ngon lành thì ở một nơi nào đó trong thành phố, tiếng nhạc vẫn ầm ĩ khuấy đảo cả không gian.

- Thế mà em cứ tưởng cái thằng đó dễ xơi lắm cơ… – Hoài Trang đưa ly rượu lên miệng.

- Anh đã nói với em rồi, nếu mà nó dễ xơi thì bọn anh cũng đã thanh toán nó từ lâu. – Việt Tú vẫn ngồi yên trên cái ghế.

- Nhưng cũng chẳng sao cả, vì như thế em thấy thú vị hơn. Anh nghĩ xem,
Khánh Nam bảo vệ con bé đó như thế, bây giờ thì Viết Quân lại tuyên bố
yêu nó, nó vẫn là nút thắt để tháo tung sợi dây gắn kết bọn chúng với
nhau. – Hoài Trang tiếp tục. – Em thấy hứng thú với mấy trò này, thú vị
quá!

- Hoài Trang! Anh thấy hay là cứ cho bọn nó 1 trận luôn đi, mất công bày đặt quá!

- Việt Tú! Em nói rồi, em không thích mấy trò chân tay, em thích nhìn
bọn nó đau đớn về tâm hồn hơn… – Hoài Trang nhếch mép. – Dạo này đau đầu quá, cái thằng Duy lắm mồm đấy ngày nào cũng nói liên hồi, làm đầu em
muốn nổ tung. Không hiểu sao cái lũ điên đấy cũng chơi được với nó thế
không biết. Cứ từ từ rồi em phải cho nó không thể nói được nữa cho xem.

- Cái nhóm đấy cũng toàn đứa quái dị nên chơi với nhau cũng đúng thôi.

- Mà … – đứa con gái khác lên tiếng – sao Viết Quân có thể thích một con bé nhìn xấu thế nhỉ?

Vẫn im lặng đứng trong góc nãy giờ, Việt Thế khẽ nhếch mép khinh bỉ nghĩ thầm: “Cô bé ấy không hề xấu, mà ngược lại… vô cùng xinh đẹp!”

Nếu không phải cái ông vô duyên kia bấm chuông nhầm nhà thì chắc nó
còn ngủ nữa. Nhưng cũng phải cảm ơn ông đấy. Vì nếu không có ông ta thì
nó đã muộn học rồi.

Vẫn như thường lệ, Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy đang đứng trước
cổng trường đợi nó. Hôm nay không thấy Hoài Trang “vo ve” bên cạnh Viết
Quân nữa.

- Tốt lắm! Còn 2 phút nữa là đánh trống. – Khương Duy nhìn đồng hồ.

- Cũng may em còn nhớ mà đi học đấy.

Vẻ mặt của Viết Quân hơi khó coi, nhưng nó mặc kệ, nó chỉ quan tâm sự khó chịu của Khánh Nam thôi.

- Anh làm sao à?

Khánh Nam nhìn sang Viết Quân.

- Anh có sao đâu? Tối qua chỉ bị 1 thằng dở hơi đến nhà mình ngủ rồi đạp bay mình xuống đất thôi mà.

- Đấy là tại mày không đạp lại chứ? – Viết Quân cãi lại.

- Mày nói thế mà cũng nói được à? Đã đi ngủ nhờ còn lắm chuyện.

Giờ chào cờ đầu tuần.

Vẫn như mọi khi, Hội học sinh được coi là cá cảnh của trường, lượn đi
lượn lại để… giữ trật tự an ninh khu vực. Nhưng đằng sau cái việc công
cao cả ấy lại là những việc tư khác


Lamborghini Huracán LP 610-4 t