yêu quí em gái. Mình đã nói với tụi nó rằng cái lạnh của New York có như cái lạnh của Việt Nam đâu, Linh Như cần thích nghi trước đã. Nhưng
không đứa nào nghe cả, cứ lôi tuốt em ra vườn. Con bé vốn thể trạng khá
yếu, giờ lại ở ngoài trời lạnh nên lại sốt rồi. Hiện John đang bế nó
ngủ. Nhìn anh ấy hạnh phúc chưa kìa! Mình yêu gia đình! Yêu John! Yêu
các con! Và yêu nhất là Linh Như của mẹ!
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Mình đã quên mất 1 chuyện từ khi có Linh Như. Một chuyện quan trọng. Mình đã quên mất James.
Mình sao thế? Mình nên dứt khoát với James thì tốt hơn. Gia đình mình
hiện có rất hạnh phúc. Mình muốn vun vén cho gia đình mình, chăm lo cho
các con mình. Mình không muốn có bất kì mối quan hệ nào với James nữa.
Bao năm qua mình thật ích kỉ.
Mình yêu James nhưng chưa bao giờ mình muốn mất John cả. Nhưng bây giờ
là lúc phải quyết định. Linh Như! Con bé cần 1 gia đình yên ấm. Con bé
cần tình thương, cần hơi ấm của mẹ, của ba. Mình không thể ở bên James
được nữa.
Ngày… tháng… năm…
Linh Như đã ở đây được 2 tháng. Con bé gần như im lặng suốt. Nhưng mình
cũng chưa thể nghe tiếng: “Mẹ” của nó được. Nếu có việc gì, nó vẫn gọi
mình là cô, gọi John là chú.
Con bé cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Có lẽ khi đó nó mới chấp
nhận việc có 1 gia đình mới. Nhưng nhanh lên con nhé! Mẹ yêu Linh Như
của mẹ nhiều lắm.
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Tồi tệ!
Không thể tin được.
3 tháng.
Đã 3 tháng rồi.
Cái thai.
Đứa con gái của mình và James… cái thai đang lớn dần trong bụng mình… 1 đứa con gái… 3 tháng…
Mình biết làm sao đây?
Mình biết làm sao bây giờ?
*
* *
Ngày… tháng… năm…
James rất vui sướng. Về đứa bé.
Mình biết làm sao bây giờ? Mình biết làm sao đây? Mình có nên giữ đứa bé lại không? Nhưng mình không muốn Linh Như phải phải chia sẻ tình thương của mẹ với bất kì ai nữa cả. Mình biết làm sao đây?
Còn Billy nữa. Nó cũng đã 15 tuổi. Vậy là 15 năm đã trôi qua. Mình không biết nó là con ai nữa. John hay James? Nó mang họ Wilson hay họ Franks? Mình thậm chí còn không dám đi xét nghiệm… Mình sợ… sợ nó không phải
con của John…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay Billy và Jimmy đều không phải đi học. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp nữa, vì vậy gia đình mình ra vườn chơi. Mình thích cái cảm giác yên ấm như thế này. Mình tựa vào John ngắm nhìn các con chơi đùa. Nhưng
chuyện cái thai đang ngày 1 lớn lên lại làm mình cảm thấy lo sợ.
Linh Như vẫn thế. Nó vẫn chẳng nói chẳng rằng. Con bé chỉ đứng nhìn 2 anh chơi thôi.
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay mình hơi mệt nên không đến công ti nữa. Mình ở nhà với Linh Như.
Mình thấy thật lạ khi nó nhất quyết kéo mình ra vườn. Dù vậy, mình cũng vẫn đi cùng con bé.
Nó đẩy mình ngồi xuống cái ghế sáng qua mình và John ngồi rồi chạy đến
bên cạnh các khóm hoa. Mình cũng không hiểu nó định làm gì nữa. Nó cứ
lúi húi ở đó, một hồi khá lâu, cho đến khi vòng tay bé nhỏ không còn ôm
thêm được 1 bông hoa nào nữa. Mình rời khỏi ghế, định tiến đến bên để
giúp nó. Nhưng thật ngạc nhiên, con bé đặt cả bó hoa vào tay mình, còn
ôm lấy mình nữa.
- Con đã thấy cô khóc. Cô đừng khóc. Như thế sẽ rất xấu.
Mình không nhớ lúc đó mình đã sững sờ thế nào. Lần đầu tiên nó nói nhiều đến thế. Lại còn ôm mình nữa. Mình đã vui sướng đến mức cứ ôm chặt lấy
nó mà khóc. Con bé thật tuyệt. Những bông hoa nó tặng mình cũng đẹp biết bao. Nhìn đôi bàn tay đầy vết xước của nó thì biết con bé đã tỉ mẩn
chọn chúng như thế nào.
Con bé đã nhìn thấy mình khóc. Dạo này mình rất mệt mỏi với James và cái thai nên không quan tâm đến các con nhiều. Có lẽ nó đã thấy mình khóc
tối qua, khi mình ru nó ngủ.
“Linh Như, mẹ xin lỗi. Nhẽ ra, mẹ không nên lơ là con như thế. Mẹ sẽ cố
gắng bù đắp vết thương của con. Cảm ơn con nhiều lắm. Linh Như. Mẹ yêu
con – con gái cưng của mẹ!”
Mình đã biết phải làm sao rồi.
Ngày… tháng… năm…
Lần này mình đi công tác 1 tuần, liệu có sao không? Linh Như không có mẹ liệu có sao không? Để nó ở nhà với John và 2 thằng bé mình không yên
tâm cho lắm. Hay mình nhờ mẹ sang trông giùm? Không được! Tuần này mẹ
cũng bận cho buổi biểu diễn. Để con bé như thế… mình lo quá.
Ngày… tháng… năm…
Đau bụng quá! Mình có phải là 1 người mẹ độc ác không? Có phải không?
Mình đã nhẫn tâm vứt bỏ chính con ruột của mình. Mình… thật độc ác… Phải không? Mình vừa từ bệnh viện về. Mình lấy lí do đi công tác để có thể
thực hiện việc này ở một nơi xa lạ. Đau quá! Mình làm thế là đúng hay
sai? Mình không biết. Mình không biết. Nhưng Linh Như cần mình. Con bé
cần mẹ. Mình cũng không muốn lừa dối John thêm nữa. Mình phải dứt khoát
với James. Mình muốn chăm lo cho gia đình mình, muốn trở thành 1 người
vợ, 1 người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này. Mình muốn ở bên các con –
những đứa con của mình và