Old school Swatch Watches
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216993

Bình chọn: 7.00/10/1699 lượt.

n nhảy bổ đến cạnh.

- Anh bị gì à? – Nó nhìn Viết Quân rõ là khó chịu với cái hành động như
con… khỉ vừa rồi – Khánh Nam, nhà Phương Linh có việc bận nên Phương
Linh phải về trước..

- Ừ.

- Mà sao ai cũng nhìn em ý nhỉ? – Nó ngó hết 1 lượt.

- Vừa giờ em đã nghe được những gì rồi? – Viết Quân hỏi nó với vẻ mặt nghiêm túc.

Nó gãi đầu gãi tai mấy giây rồi mới trả lời.

- Thì việc anh bảo thích hay yêu chị Trang gì đấy, em không chú ý nghe
cho lắm. Mà cái này ai chả biết, anh có cần quan trọng hóa vấn đề bằng
cách nhìn em như thế không?

- Không… em hiểu lầm rồi… Anh chỉ… – Viết Quân đang giải thích thì nó cắt ngang.

- Nhìn 2 người cũng đẹp đôi mà.

- Linh Như, hồi nãy… – Viết Quân tiếp tục.

Nó ngước vẻ mặt không có gì là thiện ý muốn nghe lên nhìn hắn.

- Hồi nãy anh…

- Hồi này anh làm sao ạ?

- À… anh…

Hắn đang định nói tiếp thì cái điện thoại của nó reo ầm ĩ. Là Jimmy. Nó nói như hét vào điện thoại.

- Anh không định ngủ à? Làm ơn ăn ngủ điều độ một chút đi.

-

- Nhà Khánh Nam, mà sao lại gọi cho em giờ này?

-

- Để làm gì ạ?

-

Nó quay sang phía Khánh Nam, Mai Chi và Tuấn Vũ.

- Anh trai em muốn nói chuyện với 3 người.

Tất cả chăm chú nhìn nó đầy ngạc nhiên. Nó rất ít khi nói đến gia đình.
Thế mà hôm nay anh trai nó lại xuất hiện, lại còn nói chuyện với Khánh
Nam nữa chứ.

Nhưng trước khi nó đưa điện thoại cho Khánh Nam, còn cố vớt vát thêm câu nữa với anh trai.

- Anh nói ít thôi, và nói xong phải đi ngủ luôn đấy.

Có thể nói hôm nay là 1 ngày chán ngắt. Cứ tưởng sang nhà Khánh Nam
được tự do vui chơi chứ ai ngờ lại có thêm 1 đống người thế này? Có thêm cũng không phải vấn đề, nhưng mà không khí căng thẳng quá. Đã vậy từ
khi nó bước chân vào đây, đầu cứ đau như búa bổ chứ. Tốt nhất về nhà ngủ cho khỏe. Cũng 6h tối rồi chứ có phải sớm sủa gì.

- Mọi người ở chơi nhé, em phải về rồi.

Nó liếc đồng hồ. Khánh Nam vội đứng bật lên.

- Không được, bây giờ chuẩn bị đi ăn mà.

- Em ăn suốt nãy giờ rồi mà anh.

Rồi nó thì thầm với Khánh Nam: “Anh hiểu mà!”

- Khánh Nam, em mượn MP3 nhé, máy anh nhiều bài hay quá!

- Ừ, cứ cầm mà nghe, để anh lấy bộ sạc pin cho.

- Ờ, đúng là cũng hết pin thật.

Trong khi Khánh Nam đang chạy lên tầng thì Viết Quân đến bên nó.

- Anh… đưa em về nhé!

- Em không phải học sinh mẫu giáo ạ. – Nó cười cười nhưng rõ là không chú ý tới hắn đang đứng cạnh mình.

- Anh biết… Nhưng anh vẫn nghĩ em có người đưa về thì tốt hơn.Với lại… anh cũng muốn nói chuyện với em.

- Vậy anh nói luôn ở đây đi.

- Không được!

- Không thì thôi vậy.

Nó cầm lấy bộ sạc từ tay Khánh Nam.

- Cảm ơn anh!

- Linh Như, em khó chịu khi đi cùng anh đến thế sao? – Viết Quân lại chắn trước mặt nó.

- Tự anh nói thế chứ em đâu có ý đấy?

Hoài Trang xen ngang.

- Viết Quân, anh còn phải đưa em về mà.

Viết Quân vẫn không rời mắt khỏi nó nhưng lại nói với Khương Duy.

- Duy, mày đưa Hoài Trang đi thì có nhiệm vụ đưa về.

- Viết Quân, em nghĩ anh nên đưa chị Trang về mới phải chứ? Dù sao 2
người cũng có “mối quan hệ mật thiết” mà. – Nó nhấn mạnh cụm: “mối quan
hệ mật thiết”.

- Linh Như!

Nó phớt lờ thái độ của Viết Quân mà quay sang Khánh Nam.

- Sách vở của em, anh cầm chứ?

- À không, bị 1 thằng bé mặt mũi đần đần ngố ngố cầm mất rồi.

- Ai? – Nó chán nản. – Lớp mình có ai như thế à?

“Haizz, rõ biết rồi còn giả vờ giả vịt.” – Khánh Nam nghĩ thầm.

- Em chẳng luôn bảo anh như thế còn gì? – Viết Quân vẫn nhìn nó.

Tự nhiên Viết Quân thấy… yêu Khánh Nam hơn bao giờ hết vì Khánh Nam đã cho hắn 1 cơ hội đưa nó về vô cùng chính đáng như thế.

- Qua nhà anh lấy balo luôn chứ?

- À… sáng mai anh mang đi cho em cũng được.

Viết Quân lại xụ mặt xuống, thất vọng, lại được Hoài Trang bồi thêm.

- Đúng đó anh Quân, mai mang cho Linh Như cũng được mà.

- Hoài Trang – Viết Quân quát lên bực bội – Em không hiểu hồi nãy anh nói gì à? Để cho anh yên đi.

Hoài Trang bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Em…

Nó loáng thoáng nghe Mai Chi và Tuấn Vũ nói chuyện.

- Buồn nôn quá! Giờ em mới hiểu tại sao họ lại có câu nước mắt cá sấu.

Nó bật cười, Khánh Nam cũng thế.

- Hai đứa mày cười gì vậy? – Khương Duy quay sang.

- À… em cười vì thấy mấy đôi yêu nhau sao cứ động chút là giận dỗi, đúng không Khánh Nam?

- Ừ… Mai Chi, dầu nhà em để trong tủ ý, chị cứ d