thế thôi, mới đầu năm, đừng làm tao bực.
- Khánh Nam, nhưng… – Khương Duy lên tiếng.
- Tao không thích cái nhưng nhị dài dòng của mày. Mày biết tao cũng có
những quy định của riêng tao rồi đấy. – Khánh Nam nhìn thằng bạn với cái nhìn như một ngọn lửa.
- Khánh Nam. – Nó lên tiếng lấy lại hòa khí – Bình tĩnh nào, có gì ba
anh nên nói về chủ đề này sau đi, đừng có làm mất vui thế chứ?
Khánh Nam nhìn 2 thằng bạn tỏ vẻ khó chịu.
- Khánh Nam, thôi mà. Hai anh ý đâu có cố tình đâu? Tuấn Vũ, anh nói gì đi chứ?
Tuấn Vũ nhìn lơ chỗ khác.
- Linh Như, em không định ngủ nữa à? Nếu muốn ngủ thì lên phòng anh mà ngủ. – Khánh Nam thay đổi chủ đề.
- Thôi, em nghĩ mình không nên ngủ trong lúc đông vui thế này.
Phương Linh kéo áo Mai Chi thì thầm.
- Chị Chi, nãy giờ họ đang bực tức nhau chuyện gì vậy?
- Sao chị biết chứ?
Tất cả đã ngồi xuống quanh bàn nhưng cái không khí căng thẳng vẫn chưa
dịu xuống. Và có lẽ càng căng thẳng hơn khi Viết Quân lại từ đâu ngồi
xuống ngay cạnh nó.
Nếu là bình thường, nó đã đá cho hắn vài phát và đuổi ra ngoài rồi cũng
nên. Nhưng hôm nay… nó chỉ ngồi dịch sang phía Khánh Nam hơn mà chẳng
nói gì.
Tất nhiên, Viết Quân sẽ chẳng chấp nhận cái thái độ đấy của nó rồi. Hắn
quyết định sẽ chọc cho nó… cãi nhau với hắn thì thôi. Nếu nó cãi nhau
với hắn thì mới coi như nó hết giận. Còn Khương Duy thì đang sắp xếp lại mấy câu xin lỗi mình định nói.
- Này, “anh” nhớ là “em” không thích ăn mấy cái loại snack vị tôm mà? Mà “em” về khi nào vậy? – Viết Quân vừa hỏi vừa… lấy mấy miếng snack từ
cái gói nó đang cầm trên tay.
Khánh Nam và Khương Duy bất ngờ đưa mắt nhìn Viết Quân sau cái câu “anh
em ngọt xớt” đấy rồi lại đưa mắt xem phản ứng của nó. Cả 2 cùng dự đoán, à không, cả 3, thêm Viết Quân nữa:
“Thể nào nó cũng cãi nhau với Viết Quân cho xem. Ví dụ: “Anh ăn nhầm cái gì mà gọi tôi là em thế?” Hoặc: “Ai cho anh lấy snack của tôi?” Hoặc:
“Tôi thích ăn cái gì thì kệ tôi, liên quan gì đến anh?” Nhưng tất cả đều sai hết.
Nó ngừng ăn, với tay lấy 1 túi snack khác rồi đưa túi snack mình đang ăn cho Viết Quân, kèm 1 nụ cười và bình thản trả lời.
- “Anh” cũng thích vị này à? Vậy thì cầm lấy đi. À, nó là vị Càri gà, không phải Tôm. “Em” mới về sáng nay.
“Cái gì vậy? Mình nghe nhầm chăng?” Viết Quân sững sờ đánh rơi luôn túi
snack nó vừa đưa. “Anh? Em? Nó có ăn nhầm gì không? Đáng nhẽ là nó sẽ
cãi nhau với mình chứ? “Em” mới về sáng nay”? Tại sao lại thế này? Mình
nhận nhầm vị mà nó cũng không hề cất cái giọng cười đáng ghét lên, cả 1
câu mỉa mai cũng không hề có. Đáng nhẽ nó phải cãi nhau với mình chứ?
Sao lại thành ra thế này? Sao lại còn cười nữa? Kiểu này tình hình căng
thẳng đây.”
- “Anh” không sao chứ? – Nó cúi xuống nhặt gói bim bim lên giùm Viết Quân – Có cần nhìn “em” như thế không?
Một không khí im lặng diễn ra.
Phương Linh lại kéo áo Mai Chi.
- Chị Chi! Họ bị làm sao à?
- Ừ! Lâu ngày bệnh cũ tái phát ý mà em.
Viết Quân vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục dù đã 3 phút trôi qua.
- Viết Quân?
Hoài Trang đập mạnh vào người Viết Quân.
- Anh không sao chứ?
- À ừ… Cảm ơn “em”, Linh Như.
Nó nở 1 nụ cười thoáng qua thay cho câu: “Không có gì!”và lại tập trung
ăn uống. Đáng nhẽ phải nói: “Linh Như, cho anh xin lỗi!” theo đúng kịch
bản thì không hiểu sao Khương Duy lại nói:
- Linh Như, nhìn em cứ như bị bỏ đói cả mấy ngày
ý.
Minh Phương ấn đầu Khương Duy 1 cái: “Kịch bản của Duy có câu này à?”
Nó vẫn không ngừng ăn.
- Vâng, từ sáng nay… à… không, ý em là từ tối qua.
Minh Phương lại hích hích Khương Duy: “Nói đi nói đi!”
- À… Linh Như này… – Khương Duy ấp úng.
- Dạ?
- À…
- Có chuyện gì ạ?
- À… lát nữa sang nhà anh chơi.
“Ôi mẹ ơi!” Minh Phương khẽ rên rỉ: “Phương chưa thấy ai như Duy!”
- Khánh Nam, em muốn lấy li nước khác.
- À ừ, đi theo anh.
Nó và Khánh Nam ngồi xuống 2 cái ghế đối diện trong bếp.
- Bỏ cái bộ mặt của em ra được rồi đấy.
- Như thế đủ “bình thường” chưa anh?
- Qúa ổn! Nhất là cái quả em gọi Viết Quân là anh xưng em ý, nhìn cái mặt nó chết cười không chịu được.
Khánh Nam cứ thế ôm bụng cười 1 lúc cho đến khi nhận ra nó đang nhìn mình chằm chằm.
- À anh không có ý trêu em, chỉ là nhìn thằng Quân chết cười quá thôi.
Em gọi nó là anh có khác gì coi nó như những đứa khác đâu? Hồi trước em
xưng hô với nó khác nên nó luôn cho rằng nó có vị trí đặc biệt trong em
cơ. Ha ha ha! Anh chết cười quá!
- Vậy anh ngồi đấy mà cười đi, em ra vườn chơi đây.
Khánh Nam đi theo nó.
- Em thích thỏ không? Anh thả chúng ra nhé!
Nó nhìn lên trời.
- Đừng, trời vẫn đang mưa bay bay đấy.
Khánh Nam quay lại với lũ bạn.
- Linh Nh