và Khương Duy hôm qua… có khác gì ánh mắt nó nhìn bọn hắn trong lần đâu tiên cả lũ gặp mặt không? Một ánh mắt lạnh lùng, xa lạ!
Khánh Nam tắt máy quay ra mở cửa.
- Anh Tuấn Vũ?
- Ừ! Khánh Nam! Mai Chi đã điều tra được 1 việc có liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó.
Khánh Nam nhìn Tuấn Vũ chờ đợi.
- Em đã bao giờ nghe thấy con bé nhắc đến 1 người bạn tên Thu bao giờ chưa?
- Thu? Nó chưa bao giờ chơi với 1 đứa trẻ nào khác mà.
- Không! Khánh Nam! Theo như kết quả mới nhất, Thu là con gái cô Tâm
giúp việc, bằng tuổi nó. Và kể từ khi đám cháy xảy ra, không ai còn thấy con bé đấy nữa. Vì nhà chỉ có 2 mẹ con nó nên cũng chẳng có người báo
việc nó mất tích lên cho công an. Anh nghi ngờ, con bé chết trong đám
cháy không phải Bun mà là con bé Thu.
Hai thằng ngồi xuống giường.
- Ý anh là nó chưa chết?
Tuấn Vũ gật đầu.
- Nhưng không có lí nào nó còn sống mà lại không đi tìm chúng ta?
- Khánh Nam! Có phải Linh Như từng nói với em nó cũng bị mất anh trai không?
- Vâng.
- Em có nghĩ 1 đứa trẻ 5 tuổi ngơ ngơ như nó có thể tìm được đường về nhà sao?
- Nhưng còn bà…?
Tuấn Vũ nhíu mày.
- Có 2 khả năng. Thứ nhất là bà đã nói với nó rằng em và ba em đã chết
và đuổi nó đi, khả năng này thì có vẻ phù hợp với những gì Linh Như kể
cho chúng ta về quá khứ của nó trước khi trở thành Ginny Wilson. Khả
năng thứ hai thì có thể nó bị lạc.
- Tuấn Vũ, nếu nó bị lạc thì chẳng nhẽ bây giờ nó không đăng tin tìm
người thân được sao? Còn nếu là khả năng thứ nhất… em không nghĩ bà nội
lại làm thế…
- Thôi, anh em mình đợi kết quả điều tra đã.
Những ngày sau đó vẫn trôi qua nhanh chóng. Khương Duy bận về Vũng
Tàu thăm ông bà, bận đi chơi với Minh Phương, bận… chuẩn bị mấy lời xin
lỗi Linh Như…
Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi ngược xuôi tìm thông tin vụ cháy năm xưa với hi vọng mong manh: “Em gái mình còn sống”.
Triệu Viết Quân – Han Ji Hoo tự nhiên bị lôi vào chụp mấy bộ ảnh mẫu rắc rối với chị Cherin rồi sau đó đang đi ngoài đường bị 1 lũ con gái vây
quanh hết xin chữ kí rồi chụp hình làm hắn không dám bước chân ra khỏi
nhà nữa, mà có ra khỏi nhà thì cũng ngồi lì trong ô tô. Sao bọn con gái
cứ bám dai như đỉa vậy nhỉ? Nhưng ở nhà mãi thì chán lắm. Hắn quyết định đi trượt tuyết cho đỡ buồn. Thế là Viết Quân bịt kín mít lái xe hơn
200km đến khu giải trí Yongpyong Ski Resort ở Gangwon. Chẳng hiểu sao mà từ nhỏ hắn đã thích đến đây rồi. Tuyết! Đó cũng là 1 sở thích của Viết
Quân. Còn trượt tuyết thì hắn còn khoái hơn nữa. Hồi trước mới tập trượt thì ngã suốt, nhưng giờ hắn cũng trượt chẳng kém ai cả. “Cũng may nhìn
mình thế này đỡ bị người ta bâu quanh.” Hắn tự lẩm bẩm 1 mình.
Linh Như – Ginny Wilson cũng “bận rộn” chẳng kém hắn là mấy. Nó đã
thuyết phục Jimmy để khỏi phải chuyển trường, nhưng với điều kiện sẽ bị
giám sát kĩ hơn. Oài, không sao. Nhưng mà mấy ngày nghỉ buồn quá, vì chỉ có nó nghỉ chứ nhà nó có nghỉ đâu. Vì vậy để tránh việc ăn không ngồi
rồi, nó cắp tráp đi theo anh trai học hỏi kinh nghiệm. Cũng định tham
gia chụp ảnh cơ, nhưng khổ nỗi lần trước nó mang cái mặt nạ chụp rồi
người ta cứ xì xào nọ kia, mà giờ nó bỏ mặt nạ ra, gì chứ nhà tên Ji
Hoo, nhất là mẹ hắn ấy, thể nào cũng nhận ra nó đang ở lẫn trong đám bạn của con trai bà ý. Thế là thôi! Cái tên Trần Trịnh Linh Như sẽ biến mất luôn cho coi.
Đó là khi nó còn ở Milan, nhưng hôm nay, nó phải sang Mĩ. Vì sao ư?
- Ôi ông Michael yêu quý của con, ông thật là tốt bụng vì đã không kiện
Hoàng thị… – Nó buông lời nịnh nọt làm cho Jimmy cứ bịt lấy miệng “Oẹ”
liên tục.
- Không phải nịnh. Quà Việt Nam của ông đâu, đưa đây rồi thích nói gì
thì nói! – Ông quá hiểu nó nên chẳng để tâm vào mấy cái câu nịnh nọt
kia.
Đấy, mục đích của việc sang Mĩ đấy. Chứ thực lòng nó cũng chẳng muốn đến đây, không phải vì nó không yêu quý ông Michael mà vì ba nó đang ở đây
mà. Nó ghét phải gặp ba. Cũng may 4 ngày nữa ba mới về cơ, mà ngày mai
nó lại đi thăm Ma Vương rồi.
Nhưng đã mất công đến Mĩ, nó cần làm một việc nữa… Đi thăm 2 người…
- Jimmy, anh thấy em mang bộ tóc nào thì được? – Nó bày ra trước mặt Jimmy cả chục bộ tóc giả – Màu đỏ hay màu trắng nhỉ?
- Nếu là Billy của trước kia, kể cả em có… biến thành người khác thì anh ý cũng nhận ra hết, chứ chẳng nói là mỗi cái bộ tóc giả này – Jimmy
lướt tay trên các mái tóc rồi nhấc bộ màu trắng lên – Màu trắng, cùng
màu tóc Billy à? Không được, em mang màu vàng đi, nhìn đỡ nổi bật..
- Vậy em có được mang mắt kính nâu không, mắt anh ý màu nâu mà. – Nó gắn mắt kính áp tròng nâu vào mắt.
- Em mang màu gì cũng được, nhưng trên hết là phải biết thận trọng.
Billy bây giờ không phải người hay ru em ngủ hồi trước đâu mà là 1 con
quỷ dữ hút máu người đấy.
Jimmy trầm buồn nhìn ra cửa sổ.
Nó lặng lẽ gật đầu trước khi với cái túi xách bước ra khỏi phòng.
_ _ _ _ _ _ _ _