i cùng con
nữa. Mãi mãi con chẳng bao giờ được gặp lại mẹ và chị Cherin mà chỉ có
ba và bà nội. Lúc đó con cảm nhận như thế nào thì Khánh Nam cảm thấy y
như thế!” Ji Hoo cũng suy nghĩ nhiều lắm, và hiểu rằng, nếu cậu mà là
Khánh Nam, cậu sẽ khóc rất nhiều.
Khánh Nam của hồi đó chỉ biết học, học và học. Vì chỉ có học, Khánh Nam
mới quên được tất cả. Còn ba Khánh Nam, ông Hoàng Minh lao đầu vào những kế hoạch kinh doanh, những hợp đồng phát triển tập đoàn Hoàng thị lớn
mạnh. Từ khi ông ta lấy bà vợ 2, số lần ông ta xuất hiện ở nhà 1 năm còn ít hơn số ngón tay của Ji Hoo nữa.
Ngày nào Ji Hoo và Khương Duy cũng sang nhà Khánh Nam, không quản sáng,
trưa, chiều, tối hay nắng, mưa, bão, lũ, lốc xoáy… Chỉ cần ngủ dậy là 2
thằng bé lại chạy sang nhà Khánh Nam và chỉ về nhà khi Khánh Nam đã trùm chăn kín mít. Khương Duy hồi bé cũng vô duyên như bây giờ ý, lắm mồm 1
cách kinh khủng. Không bao giờ Duy để ý rằng Ji Hoo chưa hiểu hết tiếng
Việt Nam hay là Khánh Nam chẳng nghe Duy nói, Duy vẫn cứ liên mồm từ
sáng đến tối. Còn Ji Hoo thì cũng im lặng như Khánh Nam vậy, không phải
vì Ji Hoo không muốn nói mà vì cậu không biết nói làm sao. Nếu nói sai
thì Khương Duy lại bò lăn ra cười, chê ngữ pháp của cậu. Nhưng cũng nhờ
việc mỗi ngày nghe Khương Duy “ca hát” hơn chục tiếng mà Tiếng Việt của
Ji Hoo tiến bộ hơn nhiều. Khánh Nam chưa bao giờ lên tiếng, Ji Hoo cũng
không dám chắc là Khánh Nam có nghe hay không nữa. Khánh Nam chỉ chúi
đầu vào quyển sách, quyển vở trên bàn. Ji Hoo thấy Khánh Nam làm thế
cũng đúng vì Khương Duy có nói ra chuyện gì với chuyện gì đâu? Nhưng…
cũng có 1 lần Khánh Nam chịu lên tiếng… 1 câu duy nhất với Khương Duy và cũng làm cho Ji Hoo tin rằng… Khánh Nam không bị câm:
“Tôi ghét vẹt!”
Ji Hoo và Khương Duy đã đơ người vì câu nói đó, vừa vì ngạc nhiên, vừa vì không hiểu gì.
- Là sao? Khánh Nam?
Khánh Nam không trả lời mà tiếp tục với bài tập, mặc cho Khương Duy có
nói thế nào. Cuối cùng, sau một hồi đi hỏi hết người nọ người kia trong
nhà Khánh Nam, Khương Duy và Ji Hoo cũng hiểu ý nghĩa. Đó là: “Tôi ghét
những đứa nói nhiều như cậu! Không khác nào con vẹt!”
Sau lần đó, Khánh Nam cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Khương Duy thì
cũng chẳng “cải tà quy chính” được, trái lại còn có xu hướng… “hót”
nhiều hơn còn Ji Hoo thì cải thiện được trình độ tiếng Việt của mình.
Nhưng nếu chỉ có người nói mà không có người nghe thì thật chán, cuối
cùng, như chị Dậu “tức nước vỡ bờ”, Khương Duy và Ji Hoo bàn nhau… lao
vào nện cho Khánh Nam 1 trận vì cái tội khinh người. Nhưng…
Khánh Nam không thèm nhìn lên mà vẫn bắt trúng tay hai thằng. Và lần này là lần thứ 2 Khương Duy và Ji Hoo
được nghe Khánh Nam nói kể từ khi quen biết, một câu nói cùng ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ mãi mãi ăn sâu trong tâm trí 2 thằng cho đến giờ…
“Đừng làm em gái tao hoảng sợ!”
Em gái?
Khánh Nam xô cửa chạy ra ngoài. Ji Hoo và Khương Duy vội vã đuổi theo.
Từ xa, hai cậu thấy Khánh Nam đung đưa người trên xích đu, vừa ngắm ngắm vuốt vuốt 1 vật gì đó trên tay, vừa nói chuyện và vừa mỉm cười một cách vô hồn với cái vật đó.
Ji Hoo và Khương Duy cảm thấy sợ, sợ Khánh Nam, sợ cái thứ trên tay
Khánh Nam nhưng vẫn như mọi ngày, chiếc ô tô vẫn dừng lại trước biệt thự nhà Khánh Nam để cho 2 thằng bé chạy vào bên trong. Khương Duy vẫn nói
liên mồm, Viết Quân vẫn im lặng, đôi lúc chêm vào 1 tí cho vui.
Từ hồi đó trở đi, cứ rảnh rỗi là Ji Hoo lại sang Việt Nam chơi với 2
thằng bạn(thực ra chỉ là ngồi nghe Khương Duy nói và nhìn Khánh Nam
thôi), trung bình 1 tuần 1 lần.
Ji Hoo đã 8 tuổi. Ba thằng bé cũng biết nhau được 1 năm rồi. Sắp tới là
kì thi, nhưng Ji Hoo vẫn quyết định sẽ tiếp tục về thăm Khánh Nam và
Khương Duy mặc dù bị bà ngăn cản. Nhưng điều đó không làm Ji Hoo thay
đổi quyết định, nhất là khi Khương Duy gọi điện và báo rằng: “Khánh Nam
bị bệnh nặng, sợ không qua khỏi.”
Đó là lần đầu tiên Ji Hoo biết lo sợ không giữ nổi 1 ai đó bên mình.
Nhưng… Ji Hoo đã quên mất Khương Duy là 1 thằng láu táu, không biết rõ
cái gì với cái gì, chỉ được cái phóng đại là giỏi. Đúng là Khánh Nam
bệnh thật, nhưng không phải là không qua khỏi, mà là đã khỏi rồi. Chỉ
tội… cái này thì Ji Hoo cũng nghi Khánh Nam bị làm sao thật.
Từ sân bay, Ji Hoo vội vàng đến thẳng nhà Khánh Nam và lao ngay lên phòng thằng bạn.
- Khánh Nam!
- Ji Hoo? Cậu mới về à?
Cái gì? Ji Hoo há hốc mồm, Khương Duy nhìn cậu ái ngại. Phải Khánh Nam vừa gọi tên Ji Hoo không? Lại còn hỏi thăm Ji Hoo nữa…
- Ji Hoo ăn gì chưa? – Khánh Nam tỏ vẻ quan tâm.
- …. Ơ… À… chưa… – Ji Hoo ấp úng.
- Vậy để Nam nói cô Út chuẩn bị bữa ăn nhé!
Khánh Nam đứng lên đi ra ngoài mà Ji Hoo vẫn chưa tỉnh lại.
- Khương Duy, là sao?
- Nếu tớ biết đã không gọi cậu từ Hàn Quốc về đây làm gì. Từ khi Khánh
Nam khỏi ốm, nó thay đổi hẳn. Tớ cũng không biết lý do nữa.
Trong bữa ăn, Ji Hoo đã