pacman, rainbows, and roller s
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216952

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.

n luôn làm cho ta
cảm thấy thoải mái nhất. Nó dang tay hít 1 hơi thật sâu. Lâu lắm rồi nó
mới được ở một nơi nhiều cây thế này. Tuyệt! Nó mải nhìn ngắm mà không
để ý đến việc Viết Quân vừa đứng lên đi vào trong nhà làm gì ý. Tự nhiên nó lại thấy nhớ nhà da diết, nhớ ông bà, nhớ các anh, nhớ khu vườn, nhớ những kỉ niệm hạnh phúc với gia đình. Ai cũng thế mà, cứ đi đâu xa là
lại hướng về gia đình thôi.

Viết Quân quay lại làm nó hơi giật mình.

- Anh vừa đi đâu vậy?

- Khóa cổng lại. Kẻo lát nữa trường mình tan, Khương Duy lại chạy ngay sang đây mất.

Hắn nằm dài xuống bãi cỏ. Cả 2 im lặng 1 lúc cho đến khi hắn lên tiếng:

- Linh Như này….

- Huh? Sao hôm nay anh gọi tên tôi tử tế thế?

Nó quay lại nhìn hắn có ý châm chọc nhưng vẻ mặt hắn lúc này tỏ ra nghiêm túc thật sự. Hắn không nhìn nó, mà nhìn lên bầu trời.

- Tôi xin lỗi. – Hắn nói.

- Xin lỗi tôi á? Vì sao?

- Vì… nhẽ ra tôi không nên để cô chuyển đi như thế.

Nó bật cười.

- Anh đang bận tâm về chuyện không đâu đó à?

- Không phải không đâu, mà là chuyện quan trọng đấy. Ít ra thì với tôi là thế.

- Ôi dào, không có gì đâu. Tôi đến ngồi cạnh anh Nam cũng được mà. Anh
đừng có quan trọng hóa vấn đề quá thế! Với lại… thực ra thì mấy người
chơi với nhau cũng lâu rồi, tôi không thấy lạ về việc này cho lắm.

Nó cảm thấy Viết Quân đang chiếu cái nhìn của hắn vào nó.

- Ý cô là sao?

- Hmm.

- Hình như cô đang cho rằng, với bọn tôi, cô không bằng Hoài Trang thì phải.

Nó nhún vai.

- Tôi không có ý so bì hơn kém với Hoài Trang, ý tôi chỉ là… Hoài Trang
rất cần các anh quan tâm thôi. Dù sao bọn anh cũng chơi với nhau bao lâu rồi, ngồi cạnh nhau sẽ giúp ích cho Hoài Trang hơn.

- Vậy cô không cần quan tâm à?

Nó quay lại nhìn hắn.

- Hôm nay anh thích hỏi linh tinh nhỉ?

Bất ngờ hắn bật dậy đối diện với nó.

- Linh Như.

- Huh?

-

Hoài Trang đến đây rồi, tôi sẽ chẳng được yên như trước nữa. Có lẽ Trang sẽ bám theo tôi suốt cả ngày mất. Nhưng… dù ai có nói gì tôi và Trang,
cô vẫn phải tin tôi nhé.

- Nói gì là nói gì?

- À… ví dụ như tôi và Trang là 1 couple chẳng hạn.

- Vậy tôi phải tin anh, nghĩa là tin ra sao?

Hắn cúi mặt xuống lúng túng.

- Cô chỉ được tin những gì tôi nói thôi. Được không?

Nó mỉm cười gật đầu. Nhưng nụ cười lúc này… mang theo một cảm giác gì đó mà chính nó cũng chẳng diễn tả được.

Có lẽ Viết Quân đã đúng khi hồi nãy nhanh chóng ra khóa cửa. Bằng
chứng là qua cái camera, nó và Viết Quân thấy Khương Duy cùng 1 lũ loi
choi mà theo như Viết Quân nói là “1 đống người không-mong-muốn” đang
đứng ngoài cổng. Hắn lầm bầm trong miệng.

- Lại phải đi mua cái chuông cổng mới rồi.

Lờ đi những tiếng chuông ầm ĩ, nó và Viết Quân mỗi đứa 1 cái tai nghe,
vừa hát, vừa… nấu cơm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì Khánh Nam dẫn
xác đến. Tất nhiên, việc này chỉ phiền phức với Viết Quân thôi, còn nó
thì… Ai cũng biết rồi đấy. Lúc nào chả Khánh Nam, Khánh Nam.

*

* *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Viết Quân mừng thầm vì cuối cùng cũng tống khứ được thằng bạn “đáng ghét” về nhà sau bữa ăn.

Nhưng giờ không phải lúc để hai đứa nó xem Ti vi, cãi nhau hay thậm chí
là đánh nhau nữa, giờ là lúc cả hai phải ngồi vào bàn học bài. Nó ghét
học Lý. Nhất là cái phần từ trường với lại cảm ứng điện từ này. Chán
lắm! Nhưng vẫn phải học chứ biết làm sao? Sách vở nó Khánh Nam mang đến
hồi chiều rồi, thiếu thứ gì thì… dùng tạm của Viết Quân. Hai đứa tuyệt
đối giữ trật tự, nếu có tiếng động cũng chỉ là tiếng mở sách mở vở, hay
tiếng bấm bút bi lách tách, cùng lắm cũng chỉ là:

- Đưa hộ tôi quyển sách Toán cái.

- Phương trình này ra sản phẩm là gì ý nhỉ?

- Kết quả bài 148 là 3,6 phải không?

- Thứ năm kiểm tra Địa à?

- …

Ít ra thì học thuộc Địa cũng dễ dàng hơn nhiều so với những môn khác.
Bọn nó đang được học về Nhật Bản, một trong những cường quốc kinh tế của thế giới. Nhắc đến Nhật Bản là nó lại nhớ tới những người bạn tốt nó đã có bên Nhật, những kỉ niệm đẹp cũng như lần… suýt chết bên ấy. Nhưng
thôi, tốt nhất là nó nên học nếu không muốn bị điểm kém.

Viết Quân sắp xếp lại sách vở cho gọn gàng rồi ngồi yên… ôm con chó
đợi nó hoàn thành nốt bài tập. Nhưng lúc nó gấp cuốn sách cuối cùng lại
cũng là lúc… Phụt! Mất điện.

Lúc này nó mới có thể thấy rõ cái phòng của Viết Quân kinh dị thế nào.
Những đầu lâu xương chéo bằng dạ quang mà hắn sưu tầm đã tìm được cơ hội thích hợp để “lung linh tỏa sáng”.

- Phòng anh đẹp đấy.

Hắn không quan tâm nó nói gì vì đang loay hoay tìm nến.

- Sao không thấy nến đâu nhỉ? Khéo hôm qua thằng Duy sang cắt hết ra chơi rồi cũng nên. – Viết Quân lẩm bẩm.

- Không tìm thấy à?

- Ừ, để tôi xuống dưới nhà lấy. – Hắn toan b