Đi nào.
Nó vội đẩy cái tay hắn đang giơ ra trước mặt mình.
- Thôi thôi tôi nghĩ là anh chỉ cần đỡ tôi là được rồi.
- Đỡ để cô lết với vận tốc 1m/phút à?
- Nhưng tôi nặng…
Viết Quân bật cười.
- Người được nhúm xương ý mà bày đặt.
Sau khi nó đã yên vị trong phòng (chị Cherin), hắn mang cái lap sang.
- Cô mượn lap làm gì?
- Hơ làm gì thì kệ tôi chứ.
Hắn ỉu xìu đi ra.
Còn lại một mình trong căn phòng xa lạ, nó thở dài nhìn vào cái màn hình laptop (với hình nền là ảnh của 4 đứa nó chụp chung) trước khi nhấn vào biểu tượng FireFox.
Nó biết, sau một buổi sáng mệt mỏi như sáng nay thì nó nên ngủ một giấc
thì hơn nhưng nó không cho phép mình làm như vậy. Tại sao ư?
Vì…
Mới đó mà nó đã về Việt Nam được hơn 2 năm rồi. Và từ khi bắt đầu lại 1 cuộc sống mới ở nơi này, hình ảnh của “họ” luôn ám ảnh tâm trí nó.
Khi sống cùng gia đình Wilson, “họ” vẫn đến gặp nó trong những giấc mơ,
những lần nó bị sốt mê man cả đêm… Còn khi về Việt Nam, không chỉ là
những lần bị ốm nữa, nó gặp “họ” thường xuyên hơn, khoảng 2, 3 lần 1
tuần.
Tất cả những cuộc gặp gỡ ấy cũng chỉ là thước phim quay đi quay lại của một đoạn kí ức đau đớn mà thôi.
Nhưng… suốt 1 tuần nay, bắt đầu từ khi nó tới ngôi nhà hỏa hoạn mà nó đã sống hơn 10 năm trước, “họ” như bám theo nó. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm
mắt lại là “họ” lại hiện lên, kêu gào tên nó… Thường thì nó hay thức
giấc với hình ảnh của bà:
“Tao đã bảo mày chỉ mang lại chết chóc cho cái nhà này mà ba mẹ mày
không nghe, 2 thằng cháu ngu ngốc thì 1 tiếng em Bun, 2 tiếng em Bun.
Giờ thì chết rồi. Chết cả rồi, còn tao nữa mày có muốn tao chết luôn cho mày vui không?”
Bất chợt nó đưa tay lên ôm lấy đầu.
Tiếng của mẹ…
Tiếng của mẹ…
Mẹ!
“Mẹ đi rồi, Bun trở về sống cùng ba, cùng anh Bon. Phải ngoan nghe con.”
Đây là lời mẹ nói trước khi qua đời mà.
Sao lại thế?
Sao câu nói đó cứ vang lên trong đầu mình?
Sao lại thế?
…
Nó nhắm mắt lại cố trấn an mình khỏi những tiếng nói đang vang lên trong đầu lúc này.
“Bình tĩnh! Đó chỉ là ảo ảnh thôi mà!”
Nó lướt nhẹ tay lên bàn phím gõ cụm từ “Break Dawn” vào ô Search của
Google rồi nhấn vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, mở chương 19. Nó có trọn
bộ tiểu thuyết Twilight, hiện đang đọc quyển 4 rồi nhưng lại để trong
balo, mà balo thì lại đang ở lớp. Vì thế đành lên mạng đọc.
“Trái tim tôi như bay khỏi lồng ngực, tôi chỉ nghe thấy duy nhất một
âm thanh đập thình thịch như cánh quạt của máy bay trực thăng. Tôi cảm
thấy như là nó đang nghiền nát xương sườn của mình vậy. Ngọn lửa bùng
lên từ lồng ngực của tôi, hút đi từng đóm tàn cuối cùng sót lại trên cơ
thể tôi, để rồi tập trung thành một ngọn lửa rừng rực thiêu sống tôi.
Cơn đau làm tôi tê dại, nó đâm xuyên qua sự chống cự cuối cùng của tôi
với ngọn lửa đang thiêu đốt tôi. Lưng tôi cong lên vì đau rát, như thể
ngọn lửa kia gặm lấy trái tim tôi và giơ lên cao như một chiến lợi phẩm.
Thân mình của tôi sụp xuống và tôi không thể để cho nó tan nát ra thành nhiều phần khác nhau.
Nó biến thành một trận chiến trong tôi – trái tim của tôi đang đua hết
tốc lực chống lại sự tấn công của ngọn lửa. Nhưng cả hai đều thua cuộc.
Ngọn lửa bị kết tội vì đã thiêu hủy mọi thứ; còn trái tim tôi đã phi
nước đại về phía nhịp đập cuối cùng của nó.
Ngọn lửa siết chặt, trào lên như sóng thần vào những phần còn lại của cơ thể con người. Sự dâng trào ấy đã được trả lời bằng một tiếng thịch,
một âm thanh sáo rỗng. Trái tim tôi đập điên loạn ,vài giây cuối cùng nó đập thêm hai nhịp mạnh rồi ngừng lại. Không còn âm thanh nào nữa. Cũng
không có hơi thở.
Trong một khoảnh khắc, sự biến mất của cơn đau là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được.”
Bella đang biến đổi dần dần… từ 1 con người sang 1 ma cà rồng. Điều
này liệu đúng hay sai đây? Nên làm 1 con người hay làm 1 ma cà rồng?
Nó đang đọc dở thì Viết Quân (lại) “lon ton” chạy sang với con chó bông trên tay, còn không thèm gõ cửa nữa.
Hắn im lặng nghe bài hát nó đang mở.
- Explosive?
- Ừ, của Bond. Anh cũng nghe à?
- Bị lây từ Khánh Nam, nó mở nhạc của Bond nhiều nên tôi cũng nhớ được 1 ít. Nhưng tôi thấy cô hay nghe Big Love hơn thì phải.
- Tùy hứng thôi. Bài đó cũng hay nhưng hiện thì tôi thích bài nào ầm ĩ 1 chút.
- Vậy thì mở Canon của Jerry C ý. Rock! Tôi thích nhất. – Hắn vung vẩy con chó.
Nó khẽ lướt bàn phím mở bản Canon.
- Bài này ý gì?
- Ừ.
- Tôi cũng nghe nhiều rồi. – Nó nhìn lên hắn – Mà anh có thôi ngay việc dùng con chó của tôi làm ghế dựa như thế không thì bảo.
À, thì là cái con chó bông trắng hôm trước Viết Quân lấy ở nhà nó đấy,
cái con mà hắn đã tưởng là con cừu và đổi tên không biết bao nhiêu lần.
Còn bây giờ thì con chó ấy đang được đặt sát thành ghế sau lưng Viết
Quân,