Hắn nhìn nó có ý dè chừng rồi cũng gật đầu.
- Miếng này
nhé.
- Không, miếng ở giữa ý.
- Anh lắm chuyện. Đây.
Hắn vừa nhai vừa nhìn nó chằm chằm xem có biểu hiện gì là nói dối không, nhưng rồi hắn cũng tự trả lời được câu hỏi đó.
- Hơ, lần đầu mình làm mà ngon thế nhỉ? Đúng là thiên tài có khác. Ha ha!
Dì khẽ bật cười nhìn 2 đứa.
“Con bé này thú vị đây. Mình hi vọng Ji Hoo không đánh giá sai về nó.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Dì ơi! – Viết Quân gào ầm lên – Con làm xong rồi dì ơi.
- Dì đang ở đây. Con không phải gào ầm lên thế.
Mặt nó thoáng đỏ bừng.
- Dì ở đó nãy giờ ạ?
- Dì xuống từ bao giờ mà con không biết vậy? – Hắn cười cười rất chi là ngoan ngoãn.
- Dì xuống từ lúc nghe thấy có đứa nói xấu mình cơ mà.
Nó và Viết Quân cùng cúi mặt xuống.
- Không sao, không sao. Hai đứa không cần ăn năn hối lỗi thế.
- Dì xuống rồi sao không lên tiếng. – Hắn càu nhàu.
- Vì nhìn 2 con… giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới quá, dì không nỡ xen ngang.
Mặt nó tự nhiên lại càng đỏ.
- Dì đừng trêu tụi con nữa mà.
Nhưng trái với biểu hiện của nó, hắn lại hết sức… thoải mái/
- Như thế thật cũng không sao mà.
- Ngồi đấy mà mong là thật đi. – Nó trừng mắt nhìn Viết Quân.
- Biết đâu đấy. Nhỡ sau này anh em mình thành… vợ chồng thật ý chứ. – Hắn cười tươi rói.
- Mắt tôi có vấn đề đâu mà chọn 1 tên ngốc như anh nhỉ?
- Ôi, ngày xưa khi ba mẹ tôi mới biết nhau, mẹ tôi cũng nói với ba tôi:
“Mắt tôi có vấn đề đâu mà chọn 1 thằng điên như anh làm chồng.” Thế mà
cuối cùng họ vẫn lấy nhau đấy thôi. Sao? Nói gì nữa không?
- Hừ, biết là tôi không lấy anh.
- Dì ơi, ngày xưa mẹ con cũng nói với ba con câu đó nhỉ?
Dì ậm ừ.
- À…à… ừ.
Nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh lắm chuyện thế? Dì mời cơm đi dì.
- Hơ, cô thua rồi chạy làng à Khoai?
- Chạy làng cái gì mà chạy làng? Anh ăn cơm đi.
- Ji Hoo! – Dì nhìn hắn.
- Sao hả dì?
- Dì nới với con là chiều nay dì sẽ về Hàn Quốc chưa nhỉ?
Hắn nhíu mày ra chiều suy nghĩ.
- Chưa dì ạ. Sao dì về sớm thế? Con tưởng cuối tuần dì mới về cơ mà?
- Ừ, ba mẹ con gọi dì về có chuyện gấp. Cuối tuần con về sau nhé.
- Vâng!
Hôm nay Viết Quân chăm chỉ đột xuất, nhận cả nhiệm vụ rửa bát nữa
nhá. Nhưng nó thì không ngồi trên bàn nữa mà ngồi ở cái ghễ chỗ bàn ăn.
- Tôi chưa hỏi hồi sáng anh gọi tôi dậy có việc gì.
- À, tôi muốn rủ cô bùng học.
- Ặc, toàn những mems gương mẫu của Hội học sinh nhỉ? Sao anh không rủ người khác?
- Ý cô là ai?
- Anh Nam và anh Duy.
- Khánh Nam là lớp trưởng, phải quản lớp, còn Khương Duy phải lo cho Hoài Trang. Chỉ còn cô thôi.
- Vậy sao không nói sớm?
- Thì cô có chịu dậy đâu?
Nó im lặng nghịch mấy bông hoa trên bàn. Nhưng rồi nó lại hỏi hắn.
- Anh không định đi học thật à?
- Có, nhưng khi nào cô tự đi lại bình thường được đã.
- Nhưng chị Hoài Trang…
- Có Khương Duy rồi.
- À, tại sao anh không cho Khánh Nam và Khương Duy biết đang ở đâu?
- Vì tôi không muốn bọn nó đến… thăm cô.
Nó quay phắt đầu lại.
- Gì cơ?
- Không, ý tôi là Khánh Nam thì được nhưng Khương Duy mà đến thể nào
cũng lôi thêm 1 đống người không-mong-muốn nữa đến cho mà xem. Trước giờ mới chỉ có Khương Duy, Khánh Nam và cô đến nhà tôi. Tôi không thích có
thêm nhưng người khác.
- Nhưng đến nhà tôi thì có sao? Đằng nào tối tôi chẳng về nhà?
- Ai cho cô về mà về?
Hắn nhìn nó thản nhiên.
- Gì? Anh định bảo tôi ở lại đây á?
Mắt nó mở to hết cỡ.
Viết Quân đã rửa bát xong và đang lau khô tay. Phải 1 phút sau hắn mới trả lời câu hỏi của nó cùng 1 đống lý lẽ.
- Cô nghĩ mà xem, cô về nhà thì lại bắt đầu cái bản tính hiếu động , rồi lại leo lên ban công ngồi loạng choạng kiểu gì, rớt thì sao? À, gần hơn chút là cô cứ đi đi lại lại trong nhà, sau đó thì ngã cái oạch = =>
chảu máu chân + không đi lại được thì ai băng chân cho cô? Ai đỡ cô dậy? Chẳng nhẽ lại để cô nằm giữa nhà? Cô lại ở 1 mình, ăn uống tính sao?
Blah…blah… Tóm lại cô phải ở nhà tôi. Chứ không còn ai chăm sóc cô đâu? – Hắn uống hết nửa cốc nước trên bàn sau 1 thôi 1 hồi lý lẽ.
- Này, tôi còn có Phương Linh mà.
- Phương Linh gì ở đây? Cái con bé bạn thân cô ý hả? Hôm nay là hôm đầu
tiên Phương Linh đi học, còn bài vở đủ kiểu, không rảnh mà chơi với cô.
Thôi không tranh luận nữa. Cô không cãi lại được đâu. Để tôi đưa cô lên
phòng.
Nó lại nhìn hắn.
- À, là phòng chị Cherin, không phải phòng tôi. Bà ta đi du học bên
Italia, một năm về có mấy lần, mà có về thì cũng ở Hàn Quốc chứ có sang
Việt Nam cũng chỉ được 1, 2 ngày.