XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216403

Bình chọn: 8.00/10/1640 lượt.

ừng nói không biết rán nhé?

- Biết mà. Nhưng dầu cứ bắn lên thôi. – Viết Quân vừa đưa quả táo mà mình đang ăn dở lên miệng nó vừa rên rỉ.

Nó phì cười trước khi kịp cắn miếng đầu tiên.

- Mới có thể mà anh đã kêu à? Tôi rửa sạch muối rồi, anh làm nóng chảo
rồi hãy cho dầu vào thì sẽ không bị bắn. Thôi anh làm tiếp đi.

Hắn lại ngoan ngoãn làm theo lời… cô giáo dạy.

- Sao anh cho lửa lớn thế?

- Lớn cho nhanh chín. – Hắn tỉnh bơ.

- Vặn nhỏ đi, mau lên, lật cá nữa, cháy ngay bây giờ.

Nó rốt rít làm hắn cũng rối theo vội vơ lấy đôi đũa lật con cá. Nó lại giục:

- Lật đi, mau lên.

- Từ từ đã, khó lật lắm. – Hắn lại nhăn mặt.

- Thôi anh đưa tôi đi. – Nó nhanh tay lật mặt bên kia lên. – Đó, anh thấy chưa? Cháy rồi đấy.

- Cháy có 1 tí thôi mà. Lần đầu làm thì cô cũng phải thông cảm chứ.

- Hừ, anh thôi lý lẽ đi cho tôi nhờ.

Nó đưa lại đôi đũa cho Viết Quân.

- Thế này được chưa? – Hắn hỏi nó.

- Anh dở hơi quá. Lúc bảo anh lật thì không lật, lúc chưa được thì cứ lật qua lật lại vậy?

- Đề phòng cháy mà. – Hắn … nhe “nanh” cười hiền làm cho nó thở dài thườn thượt.

Bất ngờ cái điện thoại trong túi hắn lại rung lên bần bật.

- Cô nghe đi, tay tôi đang bẩn, trong túi áo ý.

Nó lấy điện thoại ra.

- Ý, Khánh Nam gọi đó. Tôi để loa nhé. Alo anh Nam ạ?

- <Ừ, bây giờ thì anh muốn hỏi đến cái chân của em rồi đấy. Mọi người đều đang lo này.>

- Ổn rồi anh ạ, chân em vừa được băng xong mà. Mỗi tội không được đi lại nhiều, chắc chiều nay mấy anh em mình không đi chơi được rồi, anh xin
lỗi anh Vũ và chị Chi giùm em nhé, à, cả Phương Linh nữa..

- đấy. Còn Phương Linh thì được hội Quốc Trường, Dũng và Tuấn Anh “để mắt” rồi, nhưng Phương Linh cũng lo cho em lắm.>

Nó nhăn mặt lẩm bẩm: “Biết ngay là sẽ làm lớn chuyện mà.”

- Khánh Nam, em không sao rồi mà.

- thế nào không?> – Khánh Nam lớn giọng – người đó không yên đâu.>

- Ừ, đúng rồi, sẽ không yên đâu.

Ở hai đầu điện thoại, Viết Quân và Khương Duy cùng chen ngang 1 câu giống y xì nhau.

- Hai anh mắc bệnh vô duyên à? Sao tự nhiên chen ngang vậy?

- Điện thoại của tôi chứ. – Viết Quân dành lấy cái di động. – Khánh Nam, vẫn chưa tìm ra là đứa nào dám liều thế à?

- <Ừ, chỉ trong số con gái lớp mình thôi, nhưng chưa thể biết là ai. Thế mày đưa Linh Như đi đâu đấy?>

- Đi đâu mày hỏi làm gì? – giọng Viết Quân có vẻ phấn khích. – Bí mật.

Tự nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một kẻ vô duyên nữa, Hoài Trang cầm lấy điện thoại từ tay Khánh Nam.

- trong phòng y tế mà anh ý cứ rối hết cả lên. Em nghi quan hệ hai người
này lắm nhá.>

Viết Quân nghe loáng thoáng giọng Khánh Nam bên ngoài: “Thế lúc Viết
Quân lo cho Linh Như đến mức đưa luôn nó đi thì nghĩ sao hả Hoài Trang?” Hắn đồng tình.

- Ừ đúng rồi đấy, anh và Linh Như mọi người nhìn vào nghĩ sao nhỉ?

Hắn quay sang nó cười “đểu” 1 cái.

Nó trề môi: “Tôi và anh thì nghĩ gì được chứ?”

Thực ra nếu không có câu nói “loáng thoáng” kia của Khánh Nam chắc Viết Quân lại nghĩ linh tinh mất.

-

- Bọn em ở… – Nó chưa nói hết câu thì Viết Quân chặn họng.

- Bí mật, bọn tao đang ở 1 nơi bí mật, một nơi chỉ có hai người với nhau. – Nói rồi hắn quay sang nó nháy mắt – Em nhỉ?

- Này, gì mà chỉ có hai người với nhau hả?

- Thì phòng này chỉ có anh và em còn gì? – Hắn nh

e răng ra cười nhìn rất chi là… gian nhá.

- Ai anh em với anh? Vớ vẩn. Đưa điện thoại đây.

- Thôi anh ra ngoài kia nghe cho tiện, ở đây toàn bị em chen ngang, mất hết cả hứng. Hừ.

- Ế.

Hắn bỏ ra ngoài phòng khách, để lại nó ngồi vắt vẻo trên bàn mà không xuống được.

- Khánh Nam, mày tắt chế độ để loa đi được không? Tao nói chuyện riêng
với mày thôi. Bảo thằng Duy cho tao xin lỗi vì ko cho nó nghe được nhá.

- <Ừ.>

- Tắt chưa?

-

- Tao biết là mày đủ thông minh để tìm được tao ở đâu. Đúng không Nam?

- <Ừ. Một đứa thông minh như tao tất nhiên là biết rồi.>

- Thôi tao xin, tự khen mình kìa. Mà thôi cứ cho mày là 1 đứa thông minh đi, vậy thì phải biết dùng trí thông minh đúng lúc đúng chỗ nhá. – Viết Quân nói 1 câu đầy ẩn ý.

-

- Cấm mày bép xép với thằng Duy tao đang ở đâu, không có nó lại lôi Hoài Trang đến đây thì mất hết không gian riêng tư của… hai đứa tao.

-

- Nhá, năn nỉ mày đấy Khánh Nam đẹp trai. Tao năn nỉ mà. – Hắn xuống giọng.

- – V