ữa. – Dì
cười hiền nhìn Viết Quân.
Nó nhăn mặt. Vừa vì đau vừa vì không tin những gì nghe thấy.
- Thật hả dì? Con cứ nghĩ Viết Quân có nhiều bạn … lắm chứ?
- Không, tôi có chơi với con gái mấy đâu. – Hắn nhìn nó thành thực.
- Ề, ai biết chứ? Như chị Trang chẳng hạn, chị ý… – Nó chưa nói hết câu thì hắn cắt ngang.
- Dì đổ nguyên cả lọ ôxi già vào chân nó cho con.
- Hơ, tôi làm gì anh chưa?
- Vớ vẩn, ai mượn cô trêu linh tinh, còn nói nữa là chân cô biến dạng
đấy. Hừ. Dì , con đi nấu cơm đây. Còn đứng đây nữa thì con bay hơi mất.
Hắn vùng vằng đi về phía bếp. Nó tròn mắt.
- Dì ơi, cháy bếp kìa.
Dì bật cười.
- Viết Quân đang tập nấu ăn con ạ! Dạo này toàn là nó nấu thôi.
- Dạ? Viết Quân nấu ăn ạ?
- Ừ.
Nó nhìn theo dáng hắn qua cái bàn chắn giữa bếp và phòng khách, khẽ nuốt nước miếng, nhăn mặt lại nghĩ thầm: “Thể nào mình cũng bị ngộ độc thực
phẩm cho coi.”
Nó lại quay lại nhìn lớp băng trắng được quấn quanh chân, đang tính hỏi thêm dì vài thông tin về hắn .
- Cô không đau à? – Viết Quân đã nhanh chóng quay lại.
- Tưởng anh nấu cơm? Sao nhanh thế?
- Xong rồi.
- Huh?
- Xong rồi. 2 phút thôi mà.
- Sao nhanh thế?
- Thì có mỗi cho gạo vào rồi đổ nước, bật nút, cắm điện. 2 phút còn lâu đấy.
Nó trề môi nhìn hắn.
- Lần sau gọi là cắm cơm cho dễ hiểu nhá.
Hắn đang chuẩn bị cãi lại thì dì lên tiếng.
- Xong rồi Linh Như. Con giỏi thật, bị như thế mà chẳng kêu lấy 1 tiếng. Nếu là Viết Quân chắc nó kêu ầm ầm rồi đó.
- Làm gì có hả dì? – Hắn phản bác.
- Lại còn không à? Dì băng bó cho con từ nhỏ mà. Con xem, mặt Linh Như
tái nhợt vì đau mà cũng không than nửa lời… Mà thôi, dì không biết trưa
nay hai con về nên không chuẩn bị gì cả. Hai đứa ngồi chơi, dì đi mua
chút thức ăn nha.
- Dạ! – (đồng thanh).
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn cái chân nó rồi thở dài, trước khi buông 1 câu cụt ngủn.
- Đau?
- Bình thường.
Hắn nhăn mặt, lại tiếp tục cái điệp khúc hồi nãy đang dang dở.
- Tôi xin lỗi.
- Anh bị bệnh gì à? Sao cứ thích mua tội vào thân vậy?
- Nhưng do tôi không tốt, không nhanh nhạy như Khánh Nam nên mới không phát hiện ra cô bị thương.
- Anh có thôi việc mang mình ra so sánh với Khánh Nam không?
- Nhưng thật mà, nếu là Khánh Nam, chỉ cần thấy mặt cô hơi khác là biết
ngay có chuyện xảy ra, còn tôi chẳng làm được gì cả. Chỉ biết nhìn thôi.
Hắn tiếp tục cúi mặt và nói hết sức nhỏ nhẹ. Điều này lại làm nó bật cười. Nhìn điệu bộ hắn hay quá.
- Nghe này Bò, việc chân tôi bị làm sao không phải lỗi của anh vậy nên
anh làm ơn đừng lải nhải vấn đề này bên tai tôi nữa. Đau đầu lắm.
- Nhưng…
- Anh nói từ “nhưng” 3 lần rồi đấy. Thôi được, tôi cũng chẳng muốn nhắc
đến việc tôi lại mang ơn anh nhưng mà anh không có lỗi. Anh cũng không
cần phải so sánh bản thân với Khánh Nam vì chính anh đã phát hiện ra tôi bị thương đấy thôi. Anh còn đưa tôi đi băng bó nữa, như thế là được rồi mà.
- Nhưng…
- Viết Quân – Nó gắt lên – Anh có thôi đi không? Vào bếp và nấu cơm đi, anh đang học nấu ăn mà. Mau lên.
- Nhưng… tôi nấu dở lắm.
- Anh nói “nhưng” lần thứ 5 rồi đấy. Tôi sẽ dạy. OK?
Hắn vẫn nhìn nó.
- Được rồi mà Viết Quân. Tôi đang đói.
Nó phải tìm ra một cái lý do chẳng tới 10% sự thật ấy để bắt hắn đứng lên.
Viết Quân cho nó ngồi hẳn lên cái bàn ngăn giữa bếp và phòng khách rồi loay hoay mở tủ và lôi tất cả những gì hắn thấy ra.
- Dì anh trẻ nhỉ? – Nó vừa vung vẩy hai chân, vừa nói chuyện với Viết Quân.
- Nhìn thế thôi chứ bằng tuổi mẹ tôi đấy. Tôi sang Việt Nam sống, nếu
không có dì chăm sóc cho thì ba mẹ chẳng cho qua đây đâu. Vậy nên đối
với tôi, dì cũng giống như mẹ vậy, chỉ tội mẹ tôi không… dữ như dì.
- Nếu hiền thì sao trị nổi anh chứ?
- Hừ, chẳng nói với cô nữa. Cá à? Chắc bác Ba mang đến đây mà. – Hắn lôi ra được mấy con cá trong tủ lạnh.
- Bác Ba?
- À bác làm vườn, nhà bác ý có cái ao lớn lắm, nhiều cá cực. Có lần tôi, thằng Nam và thằng Duy xuống dưới đó bắt được gần chục con đấy. – Hắn
hớn hở – Cá này thì làm thế nào?
- Cá đó được làm chưa?
- Dì làm sạch rồi.
- Cắt khúc, rồi cho vào rán.
Hắn bặm môi lại cầm dao cố cắt khúc theo lời chỉ dẫn của nó, nhưng trông khó khăn quá.
- Xong chưa vậy? Anh làm nhìn nặng nhọc quá đấy.
Viết Quân nhăn nhó.
- Nhưng mình con cá nó cứ trơn trơn ý.
- Hừm… Anh đỡ tôi đến đó, tôi làm thay cho.
- Chân cô… – Hắn nhìn cái chân nó ái ngại.
- Chỉ đứng 1 chỗ thì có sao?
Trong khi nó cầm dao và bắt tay vào công việc thì Viết Quân với quả táo trên đĩa ở cái bàn nó vừa ngồi và chăm chú nhìn nó làm.
- Đó, xong rồi. Anh đ