iết Quân tự nhiên thấy rợn rợn,
Khánh Nam mà ra điều kiện thì… Nhưng hắn vẫn nhắm mắt… gật đầu bừa.
- Nói.
-
- Ừ, phải chơi với một đứa âm mưu thâm độc như mày đã là điều hối hận
lớn nhất đời tao rồi. Haizzz. – Viết Quân thở dài trong khi Khánh Nam
thì cười lớn, nhưng rồi cậu lấy lại giọng.
-
- Mày…………….? – Viết Quân cứng họng.
-
- Khánh Nam, mày… thôi được, khi nào đi học tao nói cho, nhưng mà tao sẽ giết chết mày ngay sau… ơ, Linh Như, cô làm cái trò gì vậy? Ngồi yên
đấy.
Tuy nói chuyện với Khánh Nam những mắt hắn vẫn nhìn theo Linh Như trong kia nãy giờ.
-
- Tao sẽ nói chuyện với mày sau, nó định trèo xuống, à cầm cặp luôn cho hai đứa tao nhá.
Viết Quân vội vã chạy vào trong bếp.
- Cô bị điên à? Sao tự nhiên nhảy từ trên bàn xuống? Hiếu động vừa thôi
chứ. – Hắn quát nó không thương tiếc trước khi đỡ nó lên.
- Tôi chỉ định làm nốt giùm anh thôi mà.
- Ai mượn cô làm?
“Tên này hôm nay tự phong cho mình chức đàn anh hay sao ý nhỉ? Suốt từ
sáng tới giờ ra oai rồi. Mai đi học méc Khánh Nam và Khương Duy.”
Hắn đưa nó ra ghế ngoài phòng khách để kiểm tra lại cái chân, trong khi vẫn tiếp tục “lải nhải”.
- Thiệt tình cô lanh chanh quá, hóng hớt vừa thôi, chút xíu dì về làm
cũng được mà. Chân cô đang đau, lại ngã lần nữa thì nghỉ thêm mấy ngày?
Ngốc cũng vừa thôi chứ? Muốn thể hiện tài năng thì cũng chẳng thiếu cơ
hội đâu…
Hắn cứ tiếp tục nói 1 thôi 1 hồi cho đến khi phát hiện ra nó mở MP3 nghe nãy giờ. Hắn giật phắt cái tay nghe ra, hét ầm lên:
- Này!
Nó mở đôi mắt đang lim dim ra ngơ ngác nhìn hắn:
- Ủa, anh nói xong rồi à? May quá!
Hắn tức nghẹn không nói nổi câu nào.
- À nãy anh nói cái gì mà “một nơi chỉ có hai người với nhau”. Đập cho trận giờ!
- Thì đúng là dì ra ngoài thì chỉ có tôi với cô mà, không phải hai người thì mấy? Hay cô lo Khánh Nam hiểu lầm đấy?
- Xì, anh Nam thì chẳng sao đâu, chỉ lo chị Hoài Trang của anh lại nghĩ vớ vẩn rồi 2 người xích mích thì chết tôi.
Thấy hắn im lặng không đáp lại, nó nhìn sang thì…
- É, anh làm trò gì vậy?
- Đổ oxi già vào chân cô cho chừa tội nói linh tinh.
Nó tưởng tượng ra mặt hắn giống y xì mặt con mèo Tom trong Tom &
Jerry khi mà con mèo nghĩ ra được 1 cách thú vị để hại con chuột ý.
- Nhưng tôi nói có căn cứ khoa học mà.
- Căn cứ cái đầu cô ý. Đã bảo là hồi đó tôi bảo đợi chỉ vì Hoài Trang lo không sống nổi đến năm 15 tuổi thôi mà.
Hắn gãi đầu gãi tai. Nhưng nó vẫn chưa chịu kết thúc cái mớ giả thuyết ấy đi.
- Anh có tình cảm với chị ý từ nhỏ thì giờ tiến xa hơn cũng có sao?
- Ý cô là gì? – Hắn nheo mắt.
- À thì… làm như lời anh nói, “ĐỢI” chị ý ý.
- Ý cô là yêu luôn chứ gì? Sao không nói thế cho nhanh?
- Ừ thì chị ý xét về mặt gì cũng hợp với anh mà. Còn bệnh tim thì phẫu thuật, có sao đâu?
Hắn ngó lơ chỗ khác nên nó lại tiếp tục.
- Nhẽ ra hôm nay anh không nên để chị ý 1 mình như thế. Hay anh đưa tôi về nhà rồi quay lại trường đi.
- Vớ vẩn. – Nó giật bắn mình vì tự nhiên hắn gắt ầm lên. – Ở đó có Khánh Nam và Khương Duy rồi.
- Nhưng theo tôi biết thì người chị ý cần là anh chứ? Đừng vì tôi mà làm tổn hại đến tình cảm bao nhiêu năm của hai người.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
- Phải như thế nào cô mới nghĩ tôi và Hoài Trang không có gì với nhau?
Sao cô cứ có cái kiểu thế nhỉ? Khánh Nam không thích Hà Ly cô cũng gán
vào, giờ đến lượt tôi. Sao không chịu hiểu hả?
- Ơ… tôi xin lỗi – Nó lí nhí – Nhưng chị ý bị bệnh nên có thể sẽ cảm thấy tự ti… nếu…
- Vậy có khác gì cô bảo tôi thương hại Hoài Trang?
Nó im lặng chẳng biết nói sao nữa, tình cảm thật là phức tạp.
*
* *
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Hai đứa, dì về rồi đây.
- Dì đi lâu quá. – Viết Quân làu bàu.
Nó đứng lên đang định đi ra chỗ dì thì chợt nhớ ra cái chân.
- Á…
- Thiệt tình cô hết thuốc chữa rồi à?
Dì khẽ mỉm cười nhìn từng cử chỉ của Viết Quân.
- Linh Như, con cứ ở yên đó, để dì vào bếp làm cho.
- Dì để con và Viết Quân làm cho ạ. – Nó tươi rói.
- Đúng đó, dì để con và Khoai làm cho.
- Này, anh có thể gọi tôi là Khoai Tây nhưng đừng có gọi mỗi Khoai không như thế.
- Kệ tôi, Khoai… Khoai… Khoai…! – Hắn vênh mặt lên.
- Thôi nào hai con. Chân Linh Như đang đau, để dì làm cho.
- Không sao đâu dì.
- Dì cứ lên phòng nghỉ đi, để con và Khoai làm nốt cho mà, nó chỉ ngồi ăn lương chỉ đạo thôi, dì đừng lo.
Dì còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hăm hở xách cái giỏ ở tay dì vào bếp rồi nhanh chóng quay lại đỡ nó vào theo.
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích