diễn ra mãi đến lúc chiếc taxi dừng lại trước cái cổng lớn. Một ngôi nhà khá rộng hiện ra.
Viết Quân vẫn yên lặng bế nó ra khỏi xe, không quên buộc chặt cái áo của hắn vào chân nó. Nó cũng thôi không hỏi tại sao lại làm thế nữa vì đã
chán cái kiểu độc thoại rồi, nhưng kể ra có cái gì đó che bên ngoài vết
thương vẫn đỡ hơn là để như thế, cứ rát rát làm sao ý. Tốt nhất là nên
ngắm ngôi nhà để khỏi phải nghĩ đến cái chân.
Kiến trúc hơi cổ. Cũng đúng, mẹ Ji Hoo thích phong cách kiểu này mà.
Nhưng nó không thích nơi này, nhà hắn ở bên Hàn Quốc đẹp hơn. À không,
phải là rất đẹp chứ. Nếu không phải nó luôn trung thành với kiến trúc
Italia của ông bà thì biệt thự nhà Ji Hoo ở bên Hàn Quốc sẽ là đẹp nhất.
Nhìn xung quanh chán rồi lại nhìn vào mặt hắn. Ờ thì nhìn một cách rất bình thường, và chẳng có tí cảm xúc nào.
“Nhìn mặt tên này đần đần nhỉ? Nhưng nếu so với cái mặt “bụ bẫm” của hắn ngày xưa chắc cũng đẹp trai hơn nhiều!”
Nó chợt mỉm cười thú vị với hình ảnh một thằng bé hay đi sau nó hồi
trước trong khi hắn vẫn đang nhìn thẳng. Nhưng mà cái cảm giác… ừm… ở
trên tay một người xa lạ… tức là không phải anh trai nó… làm sao ý,
không ổn cho lắm, mặc dù đây là lần thứ 2 nó rơi vào tình cảnh này. Sao
nhỉ? Cảm giác sao nhỉ? Ôi nó cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Cuối cùng thì Viết Quân và nó cũng đã có mặt bên trong biệt thự.
Mẹ ơi! Biệt thự thì rộng, mà chẳng thấy bóng nào.
- Viết Quân, đây là đâu vậy? Trống trơn.
- Dì ơi – Hắn gọi lớn.
Một người phụ nữ trung niên từ trên tầng chạy xuống.
- Viết Quân, sao hôm nay con về sớm vậy?
- Con chào… dì – Nó lí nhí ngượng ngập trên tay Viết Quân.
Người phụ nữa tái mét mặt khi nhìn vào cái chân của nó. Bà như hiểu được tất cả.
- Viết Quân, con mau đặt Linh Như xuống rồi lấy bông băng cho dì nào.
Bà lo lắng đến bên nó.
- Linh Như con sao vậy nè? Sao chân con chảy nhiều máu quá! Nói dì nghe coi nào.
Bà vừa nói vừa thấm sạch mấy vết máu khô đi, nhẹ nhàng như sợ nó đau.
- Con… sao dì biết tên con ạ?
- Đó có phải vấn đề không? Nói dì nghe tại sao chân con bị thế này đã.
- Con…
- Dì ơi bông băng nè. – Viết Quân đưa cái hộp ra.
- Viết Quân, sao chân Linh Như ra nông nỗi này vậy con?
- Sao con biết chứ? Con mà không phát hiện ra vết máu trên giày chắc nó còn cố cắn răng chịu đau chạy hết đoạn đường cho coi.
Hắn đỡ lấy cái khăn từ tay dì rồi tiếp tục thấm máu dưới lòng bàn chân nó mà không quên trừng mắt lên bực tức, miệng lẩm bẩm:
“Bị thế này còn cố mà chịu!”
- Nào, Viết Quân, con ra chỗ khác để dì băng bó cho Linh Như. – Người
được gọi là “dì” nhắc hắn. – Linh Như nghe dì hỏi này: tại sao chân con lại ra nông nỗi này?
Nó hơi cúi mặt. Hắn nói tiếp:
- Nói đi Khoai! Dì vừa là quản gia vừa là bác sĩ đấy. Bác sĩ thì cần phải biết tình trạng bệnh nhân chứ.
- Con… con… con…
- Con làm sao? – Dì vừa băng vừa sốt ruột.
- Bị làm sao? – Hắn cũng hỏi lại.
- Con… bị … dao cứa. – Nó lí nhí.
- Dao? Ở đâu?
- Bị… gắn trong giày thể dục.
Viết Quân quay lại cầm điện thoại lên.
- Khánh Nam, tao, Quân đây.
- <Ừ, biết là mày rồi không phải giới thiệu.>
- Kiểm tra giày thể dục của nó cho tao. Nó bảo bị dao gắn trong đó cứa vào chân.
-
“Khánh Nam muốn nói chuyện với cô.”
Nó nhăn mặt cầm lấy điện thoại.
- Anh Nam.
-
- Em để trong tủ mà. Hồi nãy Hà Ly vào gọi nên em chưa kịp… giấu đi.
-
- Bị lục tung. Em không kiểm tra lại giày trước khi đi nên không biết có dao gắn vào trong đó.
- <Được rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sau.>
Khánh Nam tắt máy nhanh chóng làm nó tự nhiên thấy lo lo. “Vậy thì rõ
ràng “người đó” đã nhân lúc lớp lộn xộn quay lại giấu đôi giày đi. Tại
sao người đó lại nhắm vào mình nhỉ? Ở lớp chị ý không nổi bật cho lắm về học tập, nhưng về khoản… ăn chơi thì…, nhưng mình nhớ là mình chưa bao
giờ gây thù oán với ai, cùng lớp lại càng không. Tuy mình và chị ý ít
tiếp xúc nhưng đâu có gì nghiêm trọng đâu?”
- Ê.
Viết Quân gõ vào đầu nó.
- Không cần lo đâu, Khánh Nam sẽ làm rõ mà.
- Ừm.
- Sao con không nói với thày cô và các bạn mà lại im lặng vậy? – Dì hỏi nó.
- Lúc nào nó chẳng thế hả dì?
- À dì ơi, sao dì biết tên con ạ? Con đến lần đầu mà. – Nó hỏi trong khi dì đang sát trùng cho nó với mục đích cố lái sang chuyện khác.
- Con đến lần đầu nhưng con cũng là đứa con gái đầu tiên Viết Quân đưa
tới đây chơi mà. Trước đây dì cũng nghe Quân kể nhiều về con n