r/>
Nó lại quay trở lại ngồi trên cái bàn.
- Anh biết làm rau chứ?
- Loại này thì tôi biết.
- Thế thì làm đi.
Nó nhìn quanh quẩn.
- Nhà anh không có ai ngoài anh và dì ở đây nữa sao?
- Không! Họ chỉ đến khi tôi không có nhà thôi, cũng như nhà Khánh Nam ý.
- Sao lại thế? – Nó quay sang nhìn hắn.
- Tôi thích thế. Vậy thôi. Như nhà thằng Duy, lúc nào cũng đi ra đi vào, ầm ĩ.
Nó trề môi.
- Anh cũng thuộc loại ầm ĩ đấy, còn nói ai?
Viết Quân quay đầu lại.
- Tôi ầm ĩ á?
- Ừ, cả 3 anh, tôi chẳng thấy ai có biểu hiện ít nói cả, à thì Khánh Nam có… nhẹ hơn 1 chút.
- Hmm…
- Sao?
Hắn thở dài.
- Lần đầu tiên có người bảo tôi nói nhiều.
Nó bật cười.
- Anh mà ít nói thì tôi chẳng bao giờ nói câu nào mất.
- Đúng là so với Khánh Nam thì tôi nói nhiều thật, nhưng tôi ít nói mà.
- Tôi lại thấy anh lúc nào cũng liến thoắng đi đấy.
Viết Quân nhăn mặt.
- À thì… tôi ít nói hồi trước khi cô chuyển đến đây cơ, ví dụ cái hôm…
hôm mà lần đầu cô đến trường mình ý, lần gặp bọn tôi trên hành lang ý…
- Nhớ, làm sao?
- Không phải toàn Khương Duy và Khánh Nam nói chuyện với cô à? Tôi nói được có mỗi 1 câu.
- Xời, chắc là lần đầu anh nhìn thấy tôi nên thế ý gì?
- Không, ở trong nhóm 3 đứa tụi tôi hồi trước, Khương Duy hay nói nhất,
lúc nào nó cũng nói, cả ở trường và ở nhà. Lần duy nhất nó bị cấm khẩu
là cái lần môi nó bị Minh Phương đấm cho sưng vù lên – Vừa nói Viết Quân vừa đưa tay khum khum trên miệng diễn tả – Nhưng sau đó thì nó nói bù
đến cả tháng. Sau Khương Duy là Khánh Nam. Nhưng thằng Nam cũng nói ít,
hầu như nó chỉ mở miệng khi ở trường thôi, còn về nhà thì… nghe ba nó
bảo là cậy răng nó cũng không chịu nói. Tôi thì cả ở trường cả ở nhà đều chẳng thiết nói với năng gì cả. Nghe 2 đứa kia nói đủ rồi.
- Nghe khó tin. – Nó bình luận 1 câu duy nhất.
- Nói thật mà.
- Vậy sao bây giờ anh “lắm mồm” thế? Sao không ít nói như hồi trước có phải tôi được nhờ không?
- Ơ thì bây giờ tôi kiếm được cái để nói rồi thì tội gì không nói?
- Anh kiếm được cái gì?
- Nhiều cái. Thế này được chưa? – Hắn gắp 1 miếng rau lên hỏi.
- Được rồi. Tắt bếp đi.
Viết Quân tiếp tục xem xét mấy thứ dì mang về rồi quay qua nhìn nó.
- Mấy cái này để làm gì vậy?
Nó tròn xoe mắt chớp chớp nhìn lại.
- Tóm lại anh đã học làm được những món gì?
Hắn giơ tay lên đếm.
- Thì món rau vừa giờ, nấu… à không, cắm cơm, luộc trứng và đun sôi nước. 4 món.
- Oh my god.
- Sao?
- Anh học toàn món “cao siêu” nhỉ? Thôi để tôi làm hết cho, anh ra kia
đi. Thiếu chút nữa là có 2 ca ngộ độc thực phẩm rồi. – Nó lắc lắc đầu
rồi chép miệng.
Viết Quân gãi đầu gãi tai 1 lúc.
- À, từ đã.
- Gì?
- Tôi biết làm sườn xào chua ngọt cơ. – Hắn lại bắt đầu hớn hở.
- Anh làm liệu có ăn được không?
Không quan tâm đến hàm ý mỉa mai trong câu hỏi của nó, hắn bắt tay ngay vào việc.
- Tôi nhìn dì làm 3 lần rồi, hôm nay sẽ thực hành xem sao. Có gì cô chỉ giáo thêm nhé.
- OK. Nhưng nhìn anh chết cười quá.
- Kệ tôi, con trai vào bếp hơi bị hiếm đấy.
- Vậy sao anh còn học nấu ăn làm gì?
- Rồi sẽ đến lúc cô biết. – Hắn ra vẻ bí mật.
Nó thầm cảm ơn trời là xương sườn đã được chặt sẵn để Viết Quân chỉ
việc nấu nướng nữa là xong. Chứ nếu để hắn chặt thì chắc không đầy 1
phút sau nó phải đưa hắn vào bệnh viện mất.
Nó chăm chú quan sát mọi hành động của Viết Quân: cười, nhăn mặt, bặm
môi lại, rồi nhíu mày, dãn ra, rồi lại cười. Niềm vui của hắn như bao
trùm cả nó. Bất giác nó cũng bật cười theo.
Hai đứa hí hoáy, nói cười vui vẻ.
- He he, xong rồi. – Viết Quân đặt sản phẩm lên bàn.
- Nhìn không tệ nhỉ? – Nó nhìn cái đĩa đang bốc khói nghi ngút.
- Cô muốn ăn thử không? – Hắn gắp 1 miếng lên.
- Dì mà xuống thì…
- Dì vẫn làm thế mà.
Hắn nói mà không biết rằng dì đang đứng ngay cầu thang lặng lẽ quan sát
hai đứa và suýt nữa thì cầm cái chổi lông gà lên đập cho hắn 1 trận.
- Nào, bé Như ngoan, há miệng nào.
Nó nhăn mặt nhìn hắn.
- Nóng.
- Đợi chút, tôi thổi đã. Phù… phù… xong rồi. Bé Như há miệng to hơn nữa nào. Ầm…
Nếu không phải miếng sườn quá nóng thì nó đã không tiếc lời đốp chát hắn vài câu rồi chứ chẳng phải im thin thít… mà nhai thế này đâu.
- Sao? Ăn được không? – Viết Quân sốt sắng.
- Sao anh không tự ăn rồi kết luận ý.
- Không, tôi muốn có người ăn thử, có chết thì cũng không phải là tôi chết trước.
Nó nuốt “Ực” 1 cái.
- Hmm hmm…
- Sao mà Hmm hmm?
- Ngon. – Nó nở nụ cười.
- Thật không?
- Thật. Hì hì. Anh có muốn thử không?