hắn coi như đó là ghế tựa vậy.
- Ơ, cô cho tôi con chó này rồi thì nó là của tôi chứ. Buồn cười nhỉ?
Tôi thích làm gì nó là việc của tôi chứ? Mà cô không ngủ à?
Nó trỏ tay vào màn hình:
- Break Dawn.
- Là cái gì?
- Phần 4 Twilight. Đừng có nói với tôi anh không biết Twilight nhé!
Hắn ra chiều nghĩ ngợi.
- Có phải cái tiểu thuyết nói về tình yêu giữa người và ma cà rồng không?
- Ừ. Anh đọc chưa?
- Xem phim, mỗi phần 1. Thấy cũng tàm tạm. Harry Potter hay hơn chứ?
- Hmm, tôi không có ý so sánh, thấy mỗi cái hay một kiểu.
Nó lại nhìn vào màn hình rồi nhíu mày.
- Lạ thật đấy!
- Lạ gì?
Giờ thì nó đã chịu bỏ cái kính trên mắt ra rồi.
- Tôi không hiểu.
- Cô không hiểu gì mới được chứ?
- Đặt tình yêu và gia đình, bè bạn lên bàn cân. Anh chọn bên nào?
- Cả hai.
- Tham quá!
Nó bật cười rồi nhìn ra cửa sổ.
- Tôi chẳng hiểu tình yêu thì có là cái gì ghê gớm đâu mà Bella chấp
nhận đánh đổi cuộc sống con người, từ bỏ ba mẹ, bạn bè để trở thành 1 ma c
à rồng sống bên Edwards nữa. Dù sao thì tôi vẫn thấy Rosalise là được
nhất vì Rosalise sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để được làm con người như
trước.
Hắn bỏ con chó lên giường rồi gối đầu lên trên.
- Cô chưa yêu à?
- Nếu yêu rồi thì có hỏi tình yêu là gì không? Anh nghĩ tôi có thể hiểu
được “tình yêu” qua mấy dòng định nghĩa vớ vẩn trong sách GDCD 10 à? Với lại… – Nó ngập ngừng làm cho hắn nhổm dậy, chống tay lên con chó.
- Với lại… go on!
- Tôi thấy tình yêu giả dối sao ấy.
- Sao là sao?
Nó cúi mặt xuống.
- Ba mẹ tôi là 1 bằng chứng.
Ừ, ba mẹ nó là bằng chứng thật nhất. Ba mẹ ruột thì li dị, mỗi người có
một cuộc sống riêng. Ba mẹ nuôi (nhưng đối với nó cũng như ba mẹ ruột)
thì… ba ngoại tình, còn không chịu về gặp mặt mẹ lần cuối nữa… Nó không
hiểu nổi tại sao họ lại có thể lấy nhau nữa. Rồi nó xoay cái màn hình
laptop đối diện Viết Quân, thở dài:
- Anh thấy đấy, tình yêu cũng làm cho hai anh em ruột thù địch nhau nữa.
Trên màn hình lúc này là một mẩu tin với tựa đề: “Chuyện tình tay ba và hai anh em nhà Wilson!”
Viết Quân không thấy lạ lẫm với những tin này vì dù sao hắn cũng biết việc hai anh em trai nhà Wilson đều chết mê chết mệt chị Cherin của
hắn. Điều này cũng làm hắn tự hào về bà chị gái đáng ghét đó mà. Nhưng
hắn thấy ngạc nhiên khi nó lại quan tâm đến những cái tin không thuộc
phạm vi của Việt Nam như thế. Vì cái website nó đang xem là 1 web của
Mĩ. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng lấy gì làm băn khoăn thắc mắc nhiều cho
lắm.
- Này, hình như cô nhìn tình yêu theo hướng tiêu cực thì phải. Toàn nhìn vào những mặt xấu.
- Nhưng đấy là những bằng chứng thật nhất mà tôi biết.
Viết Quân lại quay lại cái thế nằm gối đầu lên con chó mà thôi không nhìn vào mặt nó nữa.
- Vậy nếu có ai đó tỏ tình với cô thì sao?
- Sao là sao?
- Thì cô trả lời sao?
- Thực ra thì… – Nó tạm thời gấp lap lại đặt sang 1 bên – Cũng có người từng tỏ tình với tôi rồi.
Viết Quân vội bật dậy.
- Ai?
- Brian và một số người nữa.
- Vậy cô trả lời sao?
Nó lại đưa mắt ra cửa sổ.
- Tôi không tin vào tình yêu. Một tình yêu học trò hay còn gọi là tình
yêu tuổi mới lớn ý, thì lại càng không. Đối với tôi, tình yêu học trò
không được cho là tình yêu, chỉ là rung động nhất thời thôi. Có chăng
cũng chỉ ở mức thích chứ chẳng phải yêu, Khánh Nam nói thích bên dưới
yêu mà.
- À, ra là thằng Nam cũng đầu độc cả cô à?
- Không, chính tôi cũng nghĩ thế mà.
- Vậy sao hôm trước cô còn giúp Khương Duy và Minh Phương?
Nó cũng chẳng biết nên trả lời sao nữa, điều này nó chưa nghĩ đến.
- Chắc vì tôi tin vào tình cảm mấy năm trời của hai người họ.
“Hmm… chưa đến lúc. Từ từ rồi anh sẽ làm cho em tin cái gọi là “tình yêu học trò” ấy.
Tự nhiên thấy hắn lẩm bẩm, nó nhìn hắn chằm chằm:
- Anh đang đọc thần chú à?
- À không.
Viết Quân chẳng gối đầu lên con chó nữa mà chuyển lên ôm trên người. Nó
cũng không hiểu cái gì đang ngự trị trong đầu hắn nữa nhưng có vẻ hắn ra chiều suy tư lắm. Nó quay lại với Break Dawn đang dang dở. Thấy hắn im
hơi lặng tiếng khá lâu, nó mới quay sang. Hix! Viết Quân đã ngủ ngon
lành với con chó bông trong tay. Lúc này thì nó thấy hắn chẳng khác gì
thằng bé năm xưa hay đi theo mình mấy đâu.
Tuy biết việc lục lọi đồ của người khác là xấu nhưng nó vẫn nhẹ nhàng
rút cái di động của hắn ra và… Click! Nó muốn ghi lại hình ảnh hắn lúc
này. Nhìn mắc cười lắm. Tất nhiên là chụp đến đâu nó phải gửi về máy của mình đến đấy rồi xóa ngay cái ảnh trong máy Viết Quân đi. Nếu như điện
thoại của nó có ở đây thì tốt. Nhưng tất cả lại để hết trong cặp rồi.
Với lại, để cho Khánh Nam và Khương Duy nhìn thấy cảnh này cũng hay