ước ra cửa, nhưng nó ngăn lại.
- Đừng… tôi….
- Sao cơ?
- Tôi… – Nó ấp úng.
- Cô đừng có nói là sợ ma nhé! – Hắn cố ngăn 1 tiếng cười nho nhỏ.
- Không! Ma thì tôi không sợ… nhưng mà… tôi không thích ở 1 mình… trong bóng tối.
Lần này thì hắn không cố ngăn mình bật cười nữa.
- Không sợ ma nhưng sợ bóng tối. Cô lạ đấy. Được rồi.
Qua ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc di động Viết Quân cầm trên tay, nó
thấy hắn đang đi về phía tủ quần áo. 10 giây sau, hắn quay lại khoác 1
cái áo lên người nó.
- Gì vậy?
- Lên sân thượng chứ sao.
Viết Quân đặt nó xuống 1 cái ghế rồi ngồi xuống cái bên cạnh.
- Đẹp đúng không? – Hắn hỏi.
Nó nhìn lên trời.
- Ừm, rất đẹp.
Tầm nhìn ở đây không bị che khuất, bầu trời về đêm lúc này mới rộng lớn
theo đúng cái vẻ vốn có của nó. Những ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng
kì ảo mà nó chưa bao giờ chán mắt. Đã bao lâu rồi nó không có người thân bên cạnh để cùng ngắm sao thế này? Nó nhớ da diết những lần cả ba mẹ,
cả các anh trai cùng nằm dài trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời. Lúc đó gia
đình nó còn là một gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ?
Viết Quân thật lạ. Chưa bao giờ nó nghĩ Viết Quân lại có cái sở thích …
ngắm sao thế này. Ngày hôm nay nó đã phát hiện ra khá nhiều thứ mới mẻ ở con người hắn. Bất chợt nó nhìn sang Viết Quân và mỉm cười thú vị.
- Này, cô có biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay cô nhìn(lén) tôi rồi cười 1 mình không? – Đột nhiên hắn hỏi.
- Lần mấy?
- 3. Tôi hi vọng tôi biết được lý do chứ?
- 2 lần trước tôi không nhớ là tôi nhìn anh khi nào. Nhưng lần này thì
do tôi ngạc nhiên khi anh lại có cái sở thích… ừm… lãng mạn thế này.
- Có cần tôi nhắc cho cô nhớ 2 lần trước không?
- Tất nhiên rồi!
- Lần 2, khi tôi nấu ăn.
- À thì vì cái điệu bộ lóng nga lóng ngóng của anh chứ sao? Lần 1?
- Lần 1, khi tôi đưa cô vào nhà.
- Oh…
- Sao?
Nó không trả lời mà chỉ cười.
- Vì thấy tôi đẹp trai quá à?
Nó xoay người lại dựa lưng vào Viết Quân với tư thế thoải mái nhất. Có sao đâu? Bốn đứa tụi nó vẫn dựa vào nhau mà.
- Không! Không phải vì anh đẹp trai.
- Vậy thì mặt tôi có gì à?
- Không! Mặt anh trắng, búng ra sữa.
Hắn thở dài.
- Sao ai cũng bảo tôi thế nhỉ?
- Chịu.
- Này, cô vẫn chưa nói sao cười mà.
- Chẳng biết nữa, tự nhiên thích cười thì cười thôi.
- Triệu chứng của người điên đấy.
- Hì hì.
Hai đứa thôi không nói gì. Một lúc khá lâu, Viết Quân cảm thấy nó không ngoáy ngó ngoạy ngọ cái đầu trên vai hắn nữa.
- Linh Như?
- …
- Linh Như?
- …
Hắn nhẹ nhàng xoay người sang đỡ lấy nó. Trên tay hắn, một con bé vẫn ngủ ngon lành.
Nhưng trái với cảnh yên tĩnh ở nhà Viết Quân, tại một nơi nào đó ồn ào trong thành phố…
- Em hứa sẽ trả thù giúp anh. Cái nhóm 4 đứa chán sống ấy sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi.
Cái ảnh chụp chung cả 4 đã bị vò nát trong tay 1 cô gái.
3h sáng…
“Bun! Về với ba, với anh đi con! Bun nghe lời mẹ, con hãy đi tìm ba đi. Bun! Hãy cứu lấy ba. Bun…”
Nó bật dậy thở hổn hển. Nó không biết giấc mơ này trong 1 tuần nay đã
lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa. Tiếng của mẹ như văng vẳng bên tai làm cho nó vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy thân thuộc. Nó quyết định
không ngủ nữa.
Ngồi nghĩ lung tung, nó lại nghĩ đến câu chuyện của Khánh Nam mà Viết Quân đã kể cho nó nghe chiều nay…
Cũng là bạn với nhau từ những năm tháng học trò, ba Khánh Nam, ba Khương Duy và mẹ Viết Quân từng là những người bạn thân thiết. Từ khi nhà ông
Hoàng Minh xảy ra chuyện, ba Khương Duy và mẹ Viết Quân thường xuyên về
Việt Nam thăm bạn hơn.
Lần đầu Viết Quân đặt chân đến quê hương của mẹ là năm Quân 6 tuổi, lúc đó tên cậu là Han Ji Hoo.
Ji Hoo chẳng thông thao tiếng Việt cho lắm vì Ji Hoo sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc. Người bạn đầu tiên mà Ji Hoo có là Khương Duy, 1 thằng bé lắm mồm nhiều chuyện khiến cậu hết sức khó chịu. Nhưng cậu bị… giam cùng nó trong 1 thời gian dài. Ji Hoo không có ai chơi cùng cả nên đâm ra… suốt ngày phải… đi chơi với Khương Duy, mà nơi duy nhất Khương Duy đến, là
nhà Khánh Nam.
Trái với Khương Duy, Khánh Nam ít nói, chính xác hơn là chẳng bao giờ nói câu gì. Ji Hoo bị ám ảnh bởi đôi mắt đáng sợ của Khánh Nam, dù đôi
mắt ấy mới chiếu vào Ji Hoo có 1 lần trong 1 khoảng thời gian chưa đến
1s, chỉ đủ để nhận ra Ji Hoo có mặt ở đấy. Cũng là một thằng bé như Ji
Hoo, nhưng Khánh Nam lạnh lùng, vô cảm và… khinh người. Ít ra thì Ji Hoo cho là thế, nhưng Ji Hoo cũng hiểu, đó là vì cú shock quá lớn mà Khánh
Nam phải chịu. Ji Hoo cũng không hiểu quá lớn là thế nào, nhưng nghe mẹ
nói, quá lớn là to như ông trời ý. Mẹ còn bảo: “Con cứ tưởng tượng như
mỗi tối mẹ không ru con ngủ nữa, chị Cherin cũng không chơ