Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

nó cũng đối xử chân thành, tình cảm chia đều khiến cho ai cũng nghĩ mình là người yêu duy
nhất của thằng nhỏ. Anh chỉ phục nó ở khoản này thôi.

Anh Tú càng nói thì lòng tôi càng đau. Phước Nguyên hóa ra chỉ là thế
thôi sao??? Ấy vậy mà tôi đã thực sự rung động trước những tình cảm của
hắn dành cho mình. Ôi thôi Thục Nguyên ơi! Mày đúng là còn quá ngu về
tình. Tỉnh mộng đi nào...tỉnh mộng đi nào...

Càng cố vỗ về thì tôi lại càng muốn khóc. Nhưng bây giờ thì không thể.
Tôi không bao giờ để mình phải rơi nước mắt trước người khác. Lần này
cũng sẽ không...

- Thôi! Anh phải về văn phòng Đoàn lại đây! Hẹn gặp em lần sau nha! Bye...

Tôi cố gượng cười chào tạm biệt ông anh tiền xu. Đáng lẽ ra tôi cần phải cám ơn nữa kia. Vì nhờ có ổng mà tôi mới chỉnh đốn lại tình cảm của
mình và biết được sự thật về cái gọi là tình cảm mà Phước Nguyên bây lâu nay dành cho tôi.

Khi chỉ còn lại một mình, tôi đứng tựa đầu vào tường, thẫn thờ suy nghĩ. Hình như tôi đang tràn ngập thất vọng thì phải. Nhưng tại sao tôi lại
như thế này nhỉ??? Có cần thiết hay không? Tôi quá mềm yếu và đa cảm.
Chắc là vậy…Cứ như thể một trái bóng vừa mới được bơm căng sau bao nhiêu nỗ lực bỗng dưng nổ tanh bành. Chỉ còn rơi rớt lại những mảnh nhỏ tơi
tả, mong manh. Hai chữ tình yêu nghe ra mới biết nặng nề. Nặng hơn đá và còn mặn hơn nước mắt…

- Ê mày! Sau bao nhiêu nỗ lực bon chen thì tao cũng đã biết nguyên nhân vì sao Ryo đến trường mình rồi!

Nhỏ Mít đập vai tôi một cái rõ đau rồi liếng thoắng. Nhưng thật sự tôi
không còn chút hứng thú nào nữa. Chỉ muốn về nhà và trùm chăn ngủ mà
thôi.

- Kệ! Mày biết là được rồi! Tao không quan tâm! Về thôi!

Và thế là tôi lôi xoành xoạch con bạn đi ra nhà xe trong khi nó chẳng
hiểu mô tê gì cả. Mà nó không hiểu thì tôi cũng bó tay. Vì chính tôi còn không hiểu tâm trạng mình bây giờ là như thế nào nữa…

Khi tôi ra nhà xe thì cũng là lúc Phước Nguyên cùng đoàn người đi theo
anh ra ra về. Chiếc ô tô của Phước Nguyên đậu gần ngay khu vực để xe của nhỏ Mít nên tất nhiên việc chúng tôi chạm mặt nhau là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Thái độ nhỏ Mít khi gặp tên tóc vàng là thế nào thì chắc tôi không cần phải tả nữa. Còn tôi thì cứ đứng ngây ra đó. Chắc là tôi
điên mất rồi! Tại sao tôi lại nhìn chằm chằm về phía anh ta cơ chứ??? Dù rất muốn dứt ánh mắt ra khỏi con người đó nhưng vẫn không sao làm được. Cứ như có cái gì níu giữ và buộc chặt lại. Chán quá đi thôi!!!

Bip bip…

Tiếng còi xe inh ỏi đột ngột xuất hiện làm tôi giật mình. Ngay lúc đó
thì người tôi khuỵu hẳn xuống đất sau khi bị bánh của chiếc xe từ đằng
sau húc thẳng vào chân. Có lẽ vì người lái xe không kiểm soát được tốc
độ nên dù có phanh nhưng vẫn không dừng lại được. Mà cũng không trách
được người ta. Đây là đường dành cho xe chạy ra cổng. Tôi lại đứng chình ình ra đó thì bị dính chưởng cũng là phải.

- Này! Bị điếc rồi hả??? Bóp còi kiểu đó mà vẫn không chịu tránh ra là
sao??? – tên lái xe, hình như là sinh viên năm 2 (vì màu bảng tên của
hắn là màu vàng) quát thẳng vào mặt tôi.

- Anh kia! Anh nói năng kiểu gì vậy hả??? Phóng xe bạt mạng suýt nữa đâm sầm vào người ta mà còn lớn tiếng nữa sao??? Muốn gì đây??? – nhỏ Mít
bức xúc bênh vực tôi.

Tôi cố gắng đứng dậy và ngăn cô bạn lại. Lỗi là của tôi rành rành nên
chẳng trách được ai. Mà tôi cũng không muốn làm to chuyện. Bây giờ tôi
thấy mình mệt lắm rồi.

Sau vài lời xin lỗi và thương lượng thì mọi chuyện ổn thỏa. Anh sinh
viên năm 2 đã phóng xe đi. Chân tôi thì tuy hơi đau đau nhưng vẫn đi lại được. Chắc chỉ bị trầy xước nhẹ. Bất giác tôi nhìn sang, tên tóc vàng
đã vào xe và bỏ về từ hồi nào. Chỉ còn lại bóng màu đỏ của chiếc xe hơi
đằng xa. Tôi cúi đầu xuống nén một hơi thở dài. Ồ! Phũ phàng thật… Thục
Nguyên mày thấy chưa? Phũ phàng là như thế đấy…

Và như một linh cảm, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Bóng ma mỹ nhân lại xuất
hiện. Cô ta trong suốt vào lung linh giữa không gian. Ánh môi màu cam
nhếch lên một nụ cười đầy kiêu hãnh rồi nhanh chóng biến mất. Buồn cười
thật! Tôi đang là tình địch của một con ma ư???

……………………………………….

Về nhà, tôi đi cà nhắc vào trong. Chú Bảy lại như thường lệ xuất hiện
trước mặt tôi và tuôn ra những câu trêu chọc. Hình như không khiến tôi
tức điên lên thì ổng ăn không ngon ngủ không yên thì phải.

- Công chúa “hai lưng”! Hôm nay lại đánh lộn với thằng nào mà chân cẳng lại ra nông nỗi vậy hả?

- Cháu đang không được vui. Chú để cháu yên đi.

- Sao để mày yên được. Mặt tao vẫn chưa lành nên tao vẫn chưa tái xuất
giang hồ được đây nè. Thay áo quần xong thì xuống bôi thuốc cho tao đi! - ổng vừa nói vừa kề sát khuôn mặt sát gái của mình về phía tôi.

- Kệ chú! Tự túc là hạnh phúc!

Tôi rít lên rồi bỏ đi. Tôi chán cái ông chú trẻ con này lắm lắm rồi.

- Người ta nói quả không sai! Con gái tụi mày là một củ hành tây. Tàn nhẫn và không có tim!!! – chú Bảy bực bội nói vọng lên.