
Tôi dừng bước. Lại là củ hành tây! Bực mình! Bực mình quá đi thôi!
- Chính chú mới là củ hành tây! Cháu ghét chú! Cháu ghét những tên con
trai đẹp trai nhưng trái tim thì chai sạn như chú!!! Cháu
ghét!!!!!!!!!!!
Tôi quay đầu lại và hét toáng lên khiến chú Bảy giật bắn mình. Bác Ba
mới đi làm về cũng ngơ người đứng như trời trồng trước cửa nhà. Mặc kệ!
Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết! Và từ nay tôi sẽ không bao giờ ăn
hành tây nữa! Ack…………
……………………………………………….
Tôi được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho ngày khai giảng chính thức. Và
tôi quyết định sẽ không đi đâu hết. Tôi cần dành thời gian để quên đi
hai chữ “ Phước Nguyên” trong đầu. Nhưng sự thật không hề đơn giản. Mọi
thứ cứ như đang trêu ngươi tôi vậy. Mới sáng sớm bật ti vi thì tôi đã
thấy gương mặt của hắn ta nằm chềnh ềnh ở mục quảng cáo tạp chí Sao của
đài truyền hình. Đến trưa lúc coi phim thì quảng cáo của nhãn hàng có
mặt hắn làm người mẫu đại diện cũng lù lù xuất hiện. Bực bội tôi leo lên giường ngủ trưa thì bác Ba ở phòng đối diện bật nhạc inh ỏi. Điều đáng
nói ở đây là bài hát đó là do tên tóc vàng trình bày ( cái này tôi biết
là do nhỏ Mít ngày nào cũng tru tréo bên lỗ tai tôi) làm tôi vùng dậy đi kiếm bông gòn bịt lại lỗ tai mới ngủ được. Đến chiều lúc mở chương
trình giao lưu trực tuyến thì tôi tự bó tay với cái ti vi khi mà màn
hình vẫn hiện lên gương mặt đáng ghét của hắn. Tại sao chương trình lại
mời hắn làm khách phỏng vấn trong số này chứ??? Tại sao không phải là số khác??? Huhu…
Tất nhiên là ngay sau đó tôi với lấy cái điểu khiển để chuyển kênh.
Nhưng bỗng dưng người tôi cứng đơ ra, tim đập nhanh và cảm thấy khó thở
vô cùng. Cảm giác điện giật xuất hiện. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ tôi
phải “gặp” nó nữa nhưng có lẽ tôi đã nhầm mất rồi. Theo trình tự thì sau vài giây, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tên tóc vàng, kèm theo đó là
rất đông người hâm mộ ùa lên vây kín xung quanh hắn ta. Tôi thấy tên tóc vàng bị kéo mạnh và ngã từ trên sân khấu xuống. Mọi chuyện sau đó thì
tôi không kịp nhìn thấy nữa. Đúng lúc đó thì cô MC nói lời chào tạm
biệt để kết thúc chương trình. Phía dưới khán đài đúng là có rất đông
người hâm mộ đang đứng. Không suy nghĩ gì nhiều. Tôi hét dựng lên. Và
như những lần trước, đó đều là những tiếng hét trong…im lặng.
Tình huống mà tôi đã thấy trước trong đầu quả thực đã xảy ra sau vài
phút khi chương trình kết thúc. Dù đài truyền hình đã nhanh chóng cắt
chương trình nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy đám đông phía dưới bức ra khỏi
vòng chặn của vệ sĩ và ùa tới phía Phước Nguyên.
Cái đáng nói ở đây là dương như tên tóc vàng đã không nghe thấy tiếng
hét trước đó của tôi. Bằng chứng là hắn cứ đứng ngơ ngơ trên khán đài,
cho đến khi đám đông bu đặc quanh mình thì mới hoảng hồn vùng vẫy thoát
ra. Như vậy nghĩa là sao??? Khả năng thấy trước được nguy hiểm của tôi
vẫn còn nhưng tại sao hắn lại không nhận được??? Ôi
không!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tình hình sau đó như thế nào thì tôi cũng chịu, vì tivi đã chuyển chương trình mất rồi. Không hiểu sao tôi
thấy lòng mình lo lo, đứng ngồi không yên. Phải chăng tôi đang lo lắng
cho cái tên mất dịch đó. Bực mình tôi thật. Hừ...
Hôm nay chú Bảy đi chơi với nhỏ Mít. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy ổng xách
xe đi đón cô người yêu để cùng nhau đi chơi. Cũng mừng cho họ. Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy 19 tuổi đầu mà vẫn cô đơn lẻ bóng thì cũng buồn. Ngày valentine, ngày lễ, ngày Tết, thiên hạ rủ nhau đi chơi ầm ầm, ai cũng
có một bàn tay bên cạnh để nắm. Còn tôi thì chôn chân trong nhà, làm bạn với cái ti vi. Vấn đề chắc là do tôi cả thôi. Ai bảo tôi lại giống một
thằng con trai đến thế cơ chứ. Tóc ngắn, mặc áo quần lúc nào cũng rộng
thùng thình, tính tình thì chẳng có chút nhu mỳ hiền thục nào cả ( vậy
mà tên tôi lại là Thục Nguyên cơ đấy!). Tất nhiên là tôi cũng rất mềm
yếu. Nhưng hầu như chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Vì ít khi nào tôi
chịu thể hiện. Tôi ghét có ai đó nhìn thấy mình khóc. Nên dù rất muốn
nhưng tôi chỉ có thể khóc khi đứng một mình.
Tôi lại lên sân thượng ngồi. Cơm nước tôi đã lo xong xuôi, chỉ còn đợi
mấy chú bác về là ăn thôi. Vừa chạm chân lên nền sân thượng, tôi suýt
nữa ngã lăn khi thấy có ai đó đang ngồi phía trước. Cái dáng hình này
trông quen quá. Rất giống bác Ba. Nhưng không phải giờ này bác ấy vẫn
còn ở công ty sao???
- Bác Ba! – tôi gọi khẽ.
Cái dáng hình ấy quay đầu lại, dưới ánh sáng mờ mờ của hoàng hôn, tôi chỉ nghe được tiếng nói của bác Ba.
- Uhm! Cháu lên đây làm gì vậy?
- Dạ...lúc nào một mình cháu vẫn hay lên đây ngồi.
Tôi trả lời rồi chầm chậm tiến lại bên cạnh bác ấy và ngồi xuống. Hoàng
hôn lúc nào cũng thật đẹp, và cũng thật buồn. Người ta thích nhìn mặt
trời mọc hơn mặt trời lặn. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi thích cái buồn
man mác của màu tím đỏ trải dài một vùng rộng phía chân trời. Buồn nhưng lại sâu lắng và êm dịu. Cứ như rằng có ai đó cũng đang buồn cùng mình,
chia sẻ cùng mình và hiểu mình...
- Bác ơi!