Insane
Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329482

Bình chọn: 7.5.00/10/948 lượt.

>
P/S:
Đoạn tôi viết về Nà Nội, là tôi nhớ lại nội dung của người ấy gửi cho anh Hùng.
Như một nén hương trầm, hôm nay tôi đốt cho Anh trên trang QSVN, để mọi người bết
rằng có một chàng trai Hà Nội đã ngã xuống ở BGTN đầy khốc liệt.



TỌA ĐỘ LỬA… CỬA MỞ VÀO STUNG TRENG.

Mờ
sáng, tôi bị đánh thưc bởi TMT 95, ông làm dấu hai ngón tay kẹp lại… tôi hiểu
là ông muốn thuốc… bật nhanh dậy tôi lấy thuốc đưa cho ông… kiếm tờ giấy, ông
cuốn… châm lửa và hút. Ông cố nén hơi thuốc và có lẽ nuốt luôn, vì không thấy
ông nhả khói ra (phải công nhận ai cũng khen thuốc này quá đã… giải quyết cơn
ghiền thuốc) gương mặt ông tươi tỉnh ra… thấy C trưởng c6 đi nhanh về hướng
chúng tôi, với gương mặt thăm dò… Ông cười và nói nhỏ với tôi “Khốn nạn cho cậu
rồi”… và khốn khổ thật sự, một điếu nữa phải chi ra… C trưởng c6 ngồi xuống
ngay võng tôi, và cố hút lấy hút để điếu thuốc, đến nỗi điếu thuốc “đỏ nòng”… phán
một câu xanh rờn “Đã quá Thủ trưởng, cảm ơn cậu nhé!”

Đúng
sáu giờ, PRC 25 đến phiên mở máy và liên lạc về SCH, anh thông tin nhận, dịch
và đưa bức điện cho ông, tôi thấy TMT chau mày và nhanh tay lấy tấm bản đồ, còn
trên nắp ba lô đầy sương đêm (không ướt vì có bọc plastic dày) lấy khăn quấn cổ
lướt qua bề mặt tấm bản đồ, và xem chăm chú… ngẩng lên nhìn tôi… lại thuốc.

Nhiệm
vụ được triển khai như sau: Trinh sát sẽ dẫn một b của c5 d2 có PRC25 đi kèm,
dưới sự chỉ huy của anh Thạc C phó c5, luồn rừng về phía trước khoảng 3 km,
quan sát tình hình địch khu vực này, vì cấp trên thông báo có một lực lượng lớn
của địch, đang tập trung quân tại đây, tuyệt đối không để bị lộ, nếu bị lộ có
quyền nổ súng và rút lui.

Nhai
vội bao cơm sấy chưa pha, chúng tôi lên đường khi sương sớm chưa tan.

Rừng
còn tối chưa sáng lắm, sương đêm còn đọng trên lá, ra khỏi vị trí chừng 10 m mà
quần áo đã ướt sũng, tôi phân công anh Sơn đi đầu (nay là bác sĩ gây mê hồi sức,
bệnh viện Bình Định) tôi đi thứ ba của đội hình, cái khổ của người trinh sát là
đi buổi sáng sớm… hạn chế tâm nhìn, quần áo ướt, muỗi chích, vắt đeo và nhiều
thứ khổ khác.

Đi
lườn theo một bình độ, chúng tôi thận trọng, từng bước vượt qua những khó khăn
của địa hình… bỗng thấy anh Hải (Duy Nghĩa - Duy Xuyên), người đi thứ hai lùi lại,
tôi hiểu là anh Sơn đã phát hiện địch, tôi ra hiệu cho anh em phía sau dừng lại…
tôi và Hải bò lên sát anh Sơn… và phát hiện cả một khu vực toàn màu đen… màu áo
của Pốt, với số lượng khoảng hơn trăm tên. Quan sát khoảng năm phút tôi định
quay lại báo cho anh Thạc C phó, thì đã thấy anh sau lưng, anh bò lên chỗ tôi
và nắm tình hình. Lực lượng của chúng khá là đông, vì tiếng động và sự đi lại của
chúng khá tự nhiên, nhưng vì trong rừng vẫn còn tối cho nên chưa quan sát kĩ được.
Bám sát địch khoảng ba mươi phút, chờ ánh sáng rõ hơn, chúng tôi biết địch khu
vực này cỡ hai d trở lên, và hỏa lực rất mạnh, vì hơn trăm tên mà chúng tôi thấy
chúng mang vác súng lớn rất nhiều (chúng tôi ở trên bình độ nhìn xuống thấy rất
rõ) PRC 25 báo về nhà, gặp địch với số lượng đông bằng mật khẩu, không gọi trên
máy. TMT lệnh cho chúng tôi quan sát thêm, chưa được rút.

Tiếp
tục nằm tại chỗ, chúng tôi thấy chúng vác 12.7 bốn lần (bốn khẩu) cối 82, hai lần
(hai khẩu) không thấy DKZ, và chúng có phần chủ quan, vì chúng thừa biết chúng
ta cách chúng cũng đâu có bao xa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Pốt nữ.

Khoảng
tám giờ, mặt trời chiếu rõ từng khu rừng, chúng tôi vẫn chưa có lệnh rút, và
lúc này chúng có sự di chuyển quân về hướng đường 19 và hướng tây, chúng tôi
báo cáo về nhà…

Lát
sau, chúng tôi nghe tiếng xe nổ ở phía sau, nổ không ngớt và có vẻ dồn dập hơn (dĩ
nhiên không hiểu tại sao)…

SCH
lệnh cho bộ phận trinh sát ở lại vị trí bám địch, c6 chú ý phía sau bắt liên lạc
với d2 tăng cường, kẻo bắn nhầm… gần một giờ sau có tin báo lên là đã bắt được
liên lạc với quân ở nhà, và tôi được gọi về phía sau, anh Thạc thay tôi quan
sát địch.

Phương
án đánh địch được Trung đoàn phó e95 Vũ Khao triển khai như sau (bắc đường 19
e95, còn bên nam đường 19 e29 tôi không được biết).

+
Lực lượng e95 gồm: d2 và c9, c10 (d3) vòng sâu sau lưng địch cách mặt đường 19
tối thiểu 300 đến tối đa 500 m tùy theo tình hình địch.

+
Bố trí đội hình hàng ngang có chiều dài khoảng 2 km lưu ý phải có bộ phận cảnh
giới phía sau.

+
QL 19 sẽ là tâm điểm của trận đánh.

Trung
đoàn phó 95 gọi tôi lên và trực tiếp giao nhiệm vụ, ông dặn đi dặn lại là phải
hết sức bí mật, đưa đội hình vào đúng vị trí quy định, ông vỗ vai và động viên
tôi lên đường… (khi kết thúc chiến dịch, đích thân ông với tư cách là Trung
đoàn trưởng 95 đề nghị với Sư đoàn, vì tôi thuộc BTM sư đoàn quản lí, thưởng
Huy chương chiến công hạng ba cho tôi).

Bộ
phận trinh sát đưa bộ binh luồn qua các bình độ, cây rừng dày đặc, nhấp nhô núi
đá, vòng tránh các dòng suối, vì có khả năng chúng gài mìn, đưa các lực lượng
vào đúng vị trí tập kết an toàn, đơn vị phải dừng lại mất gần ba mươi phút để
t