
áo dọc theo bìa rừng cách đường khoảng 30 m (loạt pháo
đầu tiên), có một thằng địch chạy hoảng gặp bộ đội c9 hãi quá thả súng, nhưng
vì anh em ta không lường trước tình huống này… lỡ bóp cò, nếu không là chúng ta
bắt sống được một thằng. Hỏa lực chúng tương đối mạnh, chúng bắn ngang ngửa với
ta, nếu không có M113 bắn dọa trên mặt đường thì c10 d3 cũng vất vả
+
Nhóm ba. Chặn đầu cũng khoảng bốn mươi – năm mươi tên. Thấy kế hoạch không
thành, bỏ chạy về phía trước e29 lượm được mười hai tên, có mấy tên chết do bị
cối bắn phía trên đường.
Tọa
độ lửa… sau này anh em Trinh sát và Bộ binh 307 đều gọi như vậy, để có thể hình
dung ra một trận đánh mà ta dùng sức mạnh của pháo binh tiêu diệt địch, những
tên địch chết với nhiều kiểu không nguyên vẹn… những gương mặt khắc khổ già nua
mỏi mệt vì cuộc chiến… những bộ mặt hung dữ không giống người, khi chết vẫn còn
cầm trên tay trái cối, thậm chí có những gương mặt chết mắt mở trừng trừng như
còn vấn vương điều gì đó… có những kiểu chết không ngờ mình đã chết… cũng có những
gương mặt trẻ thơ trong đoàn quân diệt chủng… nằm chết như ngủ có lẽ nó không
biết tại sao mình chết…
Trực
thăng lên chuyển thương binh về tuyến sau, đội hình thu dọn chiến trường… vẫn
hành quân về phía trước… e29 là thê đội 1 đi đầu đội hình… e95 quá mệt mỏi sau
những ngày đánh nhau triền miên… và phía trước là ngả ba QL 13 và QL 19… thị xã
Stung Treng… dòng Mê Kông lững lờ trôi xuôi… và cả những trận đánh khi chớm đến
Stung Treng.
TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG… TIẾN VÀO STUNG
TRENG.
Sau
hai ngày quần nhau với đám Pốt cố thủ vòng ngoài Stung Treng, anh em trinh sát
nói chung và tôi mệt lả người. Đêm 2/ 1 đội hình f bộ 307 nằm cách ngả ba QL 19
và 13 khoảng chừng 4 km, cách vị trí trận đánh khi trưa 5 km. Sau khi bố trí đội
hình xong, tôi mắc võng nằm chung với anh em tài xế thiết giáp. Sau bữa cơm chiều
nóng, tôi lên võng nằm và ngủ lúc nào chẳng biết. Đêm đó BTM f họp tới khuya với
các trung đoàn.
Sáng
sớm, lệnh hành quân ban ra, tôi được phân công đi cùng d1 e95 theo trục đường
19, các đơn vị còn lại của e95 và e29 cắt rừng tiến về sông Mê Kông, bám theo
trục đường 19. Khi rời vị trí tập kết chừng 3 km, tôi có linh cảm là địch đang
theo dõi, và có khả năng chúng sẽ phục kích một vị trí nào đó, tôi điện cho TMT
e95 về tình hình phía trước (chúng tôi đi cách đội hình chính 200 m) vì nhiều lần
nhìn vào trong rừng, tôi đều thấy dáng khả nghi là có người, tôi cho anh em tản
ra từng nhóm nhỏ ba người về phía bên trái đường, dựa vào các gốc cây to chuẩn
bị.
Đoàn
xe phía sau hình như cũng dừng lại… và con đường rơi vào khoảng không im lặng.
Máy PRC 25 làm việc với TMT e95, và nhận lệnh nằm lại để chờ lệnh. Tôi cũng khẳng
định với ông, chắc chắn có địch bám theo nhưng không rõ số lượng của chúng.
(Sau
trận đánh tôi mới biết là ông cũng đã khả nghi như tôi, ông lệnh cho các đơn vị
bám sát theo đường 19 hành quân, chứ không theo hướng cũ nữa).
Nằm
tại chỗ khoảng một giờ, rừng thinh lặng, đường vắng, lực lượng mỏng, chưa đến
hai mươi người, nhiều phương án đánh địch được tôi cân nhắc rất kĩ, và con đường
tốt nhất là trụ lại, bám vào các vị trí có lợi về địa hình.
Bỗng
súng nổ phía trái đường 19 do e29 đảm nhiệm…
Hai
bên choảng nhau chừng mười phút, tôi nghe cối 82 và 120 từ phía sau bắn chi viện
về phía súng nổ… tiếng súng càng ngày càng gần và ở phía sau lưng… chúng tôi dự
định quay lưng lại để chuẩn bị chiến đấu…
Không
kịp… phía bên kia đường địch xuất hiện và tấn công chúng tôi bằng DKZ…, những
quả đạn đầu tiên đã làm cho trinh sát f hi sinh một đ/c và trinh sát e95 một
đ/c bị thương nặng, bất tỉnh… đưa anh em về phía sau xong, tôi bảo anh PRC 25 gọi
trực tiếp, không dùng mật mã và khẳng định chúng có chừng một trăm tên, đang tiến
ra mặt đường… do lực lượng đông và hỏa lực địch quá mạnh, anh em vừa bắn vừa
rút về phía sau, bọn địch nơi đây tương đối là lì lợm… bỗng tôi thấy đạn cối rớt
ngay giữa đường, bụi mù và bắt đầu nghe tiếng 105 depart từ hướng f bộ, phía
sau lưng trong rừng sâu càng lúc càng căng thẳng và ác liệt… bỗng ở đâu những
loạt đạn 12.7 li, bay qua đầu chúng tôi từ phía trước… tôi nấp sau một ụ mối
cùng một trinh sát 95, phát hiện địch đang vác bộ hai khẩu 12.7 đặt bên mép
trái đường bắn về hướng ta… mỗi nhóm có sáu thằng và có hai nhóm...
Pháo
binh ta chi viện cho cả hai hướng phía trong lẫn phía ngoài đường, càng lúc
chúng càng lấn tới, bất chấp pháo ta bắn… tôi phán đoán rằng chúng đang cố bám
ta, để hạn chế hỏa lực… và thật sự pháo đã rơi ngoài vòng hoạt động của chúng.
Anh
em Trinh sát đã có hiện tượng nao núng, luôn nhìn về phía sau bất chấp địch
đang đến gần… nằm bên vệ đường chúng tôi thấy anh em chi viện bắt đầu xuất hiện,
và người tôi thấy trong nhóm đầu tiên là anh Thành C trưởng c3, nhưng có lẽ
chúng ta lực lượng ít nên chúng mạnh dạn tấn công… đạn 12.7 của chúng bắn rất
rát và có hiện tượng, chúng đã vượt qua chỗ đ/c trinh sát f hi sinh lúc nãy… tôi
chỉ tay về