
Kim Ban. Song Song cũng ngạc nhiên trước điều đó:
-Thuật phong ấn sẽ giết AJ? Thật vậy sao?
-Thường là vậy, kẻ luyện phép cấm kỵ sẽ có thể bị giết bởi thuật phong ấn!
-Vì sao lại thế được….-Du Hạo bối rối.
Vương Đại nghĩ gì đó liền bảo:
-Nhưng việc đó chỉ là “có thể” thôi, trước đây cũng có vài người thoát chết… cái đấy chỉ là xui xẻo, đúng không lão Ban?
-Lỡ như AJ nằm trong phần xui xẻo đó thì sao?
-Cái lão này, sao cứ như vậy, lão nói thế A Hạo sẽ khó xử!-Phùng Đỉnh gắt.
Kim Ban thở dài:
-Tôi chỉ muốn A Hạo biết hết tất cả về thuật phong ấn, có thế nó mới tự
lựa chọn cho mình một hướng đi. Chúng ta không thể giấu giếm và ép buộc
nó, vì nếu có xảy ra chuyện không may thì A Hạo sẽ dễ dàng chấp nhận… A
Hạo à, chúng ta không muốn ép con, con cứ suy nghĩ kỹ đi!
Du Hạo không nói gì, mái đầu cúi thấp. Kim Ban quay lưng đi, còn hai ông nọ thì đành thôi, cũng theo sau. Trước khi rời phòng, Kim Ban cất
tiếng:
-A Hạo, nếu như AJ không còn đường quay về thì đây sẽ là cách tốt nhất
cho cậu ấy và để ngăn quyển sách cấm kỵ không gây thêm tội ác thì con
cần dứt khoát để lựa chọn… Tương lai là sự lựa chọn của chúng ta ở hiện
tại, nếu do dự ta sẽ đánh mất tương lai, bác mong con mau chóng quyết
định!!
Du Hạo vẫn im lặng, sự im lặng khiến cậu muốn ngạt thở. Khó chịu vô
cùng! Cậu cần đưa ra một lựa chọn… nhưng sao khó khăn và đau đớn thế
này!
Lục Song Song đứng bên cạnh, chẳng biết làm gì, và không biết vì sao khi thấy Du Hạo như thế nó buồn vô cùng, rất buồn…
***************
-Du Hạo… cậu hãy suy nghĩ thật kỹ để đừng hối hận!
Song Song lên tiếng lúc cả hai đã trở về ngôi nhà gỗ. Du Hạo gật đầu, cười:
-Umh, tớ biết rồi cậu đừng lo, cậu về cẩn thận mà này… nếu có gặp AJ thì cậu đừng nói gì hết nhé… đừng nói gì nữa cả…
Song Song ậm ừ. Cô gái họ Lục vừa rời khỏi thì Du Phương xuất hiện, vừa thấy em trai cô đã nói ngay:
-A Hạo, em hay tin gì chưa, lại có thêm người chết vào hôm qua, chắc
chắn là lũ Dạ Ma làm rồi, chúng… đã xuất hiện vào ban ngày, điều này
thật đáng lo… không thể tưởng tượng được Dạ Ma lại hiện hình vào ban
ngày cơ đấy ắt hẳn lại là do cái tên lần trước, chủ nhân của đám Dạ Ma,
chết tiệt phải nghĩ cách tiêu diệt hắn mới được…
-Không được đâu… chị không thể giết AJ…
-AJ? AJ là ai? Đừng nói là cái tên ác độc ấy nhé? A Hạo, em biết cả tên
hắn à? Mà tại sao em lại bảo chị đừng giết hắn chứ, lý do xem nào…
Du Hạo nhìn chị gái:
-Chị Tiểu Phương… có chuyện này em muốn nói cho chị nghe… nhưng trước
khi nói em cần biết là chị có biết chuyện bố chúng ta giết cả nhà bác Cố Nhiên?
Thở ra, Du Phương không muốn lại nhắc đến chuyện đau lòng ấy:
-Dĩ nhiên, ngoài mẹ, chị là người tiếp theo giữ bí mật đó!
-Thế thì tốt, sau khi được nghe mẹ kể về bi kịch mười năm trước, em đã
tìm hiểu vụ việc kinh khủng ấy và phát hiện ra sự thật đằng sau đó!
Du Phương giơ tay ngăn em trai lại, nhíu mày:
-Khoan đã A Hạo… em bảo còn có “sự thật” đằng sau việc bố giết nhà họ Thẩm? Em đã tìm hiểu bằng cách nào?
-Em… đã đến Hội Nhật Hoàng hỏi các bác… chị à, việc này cũng có liên quan đến AJ nữa…
-Liên quan đến cái tên đeo mặt nạ đó hả? Chị không hiểu gì cả!
Du Hạo xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt đang mở to kia của cô chị, cậu như
cố nhớ lại từng chi tiết, từng sự việc xảy ra trong mấy ngày nay…
***************
Nhìn Yến Phi với AJ tíu tít trò chuyện, Lục Song Song lại chán nản khi
nghĩ đến Du Hạo. Con bé đã dự định là nói tất cả mọi việc của Du Hạo cho cô bạn nghe nhưng giờ đây khi biết về thuật phong ấn cùng cả tiên đoán
“rất có thể AJ sẽ bị Du Hạo giết bởi thuật phong ấn” thì nó lại vô cùng
khó xử lẫn rối bời. Phải làm sao đây, sự việc càng lúc càng không thể
kiểm soát được. Nếu biết ra mọi chuyện thì Yến Phi sẽ là người đau khổ
nhất, cô gái sẽ phải lựa chọn ra sao? Phải chi… AJ từ bỏ thù hận thì hay biết mấy! Nhưng cậu lại là một người vô cùng cứng đầu và lì lượm… nên
Song Song hiểu rõ anh chàng này còn lâu mới từ bỏ mục đích ấy. Không
biết AJ nghĩ gì mà lại làm thế, lẽ nào cậu không hiểu làm vậy cuối cùng
chỉ khiến cả ba đau khổ thêm mà thôi, mãi mãi không thể thoát được cái
vòng phiền toái đầy khổ sợ này.
Ngạc nhiên vì Song Song cứ ngẩn người suy nghĩ gì đó, Yến Phi liền đẩy nhẹ, hỏi han:
-Cậu làm gì mà thẩn thờ vậy, có chuyện gì à?
-Hả, à… tớ không sao, có vài chuyện khiến tớ đau đầu ấy mà!
-Chuyện gì cậu nói ra đi, biết đâu mọi người sẽ giúp được!
Song Song lắc đầu, cười gượng:
-Chuyện riêng thôi… chuyện này chẳng ai giúp được cả, không ai hết chỉ có người trong cuộc mới định đoạt được!
-Vậy à, thế thì cậu cố gắng giải quyết nhé nếu cần thiết thì cậu phải
nói tớ nghe đấy, có thể tớ sẽ không giúp được nhưng ít ra tớ vẫn biết
cậu đang lo lắng chuyện gì!
Song Song mỉm cười:
-