
uaAJ- Cậu đã làm chuyện này!
AJ cười cười, ngước mặt lên cao, nói lãng đãng đâu đó:
-Ừ, tui đã chuẩn bị một loại hương thơm người có ma thuật khi hít phải
sẽ bị trúng độc ngay, duy người thường thì không sao! Dù gì Song Song
cũng chả thể giúp được cậu nên cứ cho cô ta đứng xem trận đấu vậy!
-Cậu thật bỉ ổi!- Song Song giận dữ.
-Tui không bỉ ổi chỉ là như vậy cuộc chơi mới công bằng! Du Hạo, cậu
không bị trúng độc chứng tỏ ma thuật của cậu đã tăng cao, trong lúc tui
mất tích chắc cậu đã tập luyện rất cực lực để đối phó với tui, thế cũng hay có vậy trấn chiến sẽ càng ác liệt hơn!
Nãy giờ Du Hạo phát hiện ra AJ không giống thường ngày, qua cách nói
chuyện đủ thấy cậu hình như đã đổi khác so với một tuần trước. Trông vẻ
mặt AJ tàn ác hơn, háo thắng và điên cuồng! Điều đó chứng tỏ, AJ đã bị
quyển sách cấm kỵ khống chế, cần nhanh chóng phong ấn cái thứ đáng sợ
đó.
-Thôi được vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc chiến đi!!
-Tốt, hôm nay tui hoặc cậu phải chết ở đây, cần thanh toán món nợ này rồi…
Song Song bắt đầu lo lắng, cuộc chiến thật sự đã bắt đầu, giờ đây các bác lại trúng độc, thật là khổ ghê!
-Du Hạo, cẩn thận đấy!
-Ừ, tớ biết, cậu lo cho mấy bác nhé và đứng xa ra kẻo bị thương!
Nhắc nhở cô bạn xong, Du Hạo đưa mắt lại AJ:
-Lẽ ra số phận của chúng ta không phải thế này!
AJ im lặng rồi bảo:
-Cái đêm lần đầu tiên chúng ta trở thành bạn của nhau thì lúc đó định
mệnh đã an bài… hai ta sẽ trờ thành kẻ thù! Số phận đã như vậy không thể thay đổi được!
-Không, đó là
chọn lựa không phải định mệnh! Nếu cậu từ bỏ thù hận, lựa chọn một con
đường khác thì chúng ta sẽ thay đổi cái được gọi là “định mệnh”!
Chẳng hiểu sao Du Hạo lại nói ra được một câu như thế. Nhưng giờ AJ đã không còn đủ lý trí để nghe những điều đó.
-Đừng nhiều lời nữa… bắt đầu đi…
Chưa dứt câu là AJ bay đến, bắt đầu tung đòn tấn công Du Hạo.
***************
Khi đó, ở căn phòng gỗ, Yến Phi giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về chiều.
-Trời, trễ thế cơ à, sao Access không gọi mình dậy chứ? cậu ta đâu nhỉ?
Con bé đưa mắt nhìn khắp căn phòng trống. Trên bậc cửa sổ hộp mì còn đầy ắp, dường như tên tiểu yêu đã có chuyện gì đó rất gấp.
Đang ngẩn người thì Bịch! vật gì đấy rớt xuống bậc cửa sổ, Yến Phi quay
qua, là Access. Hắn, dù cú ngã rất đau, nhưng vẫn đứng dậy nhanh chóng.
Thấy Yến Phi, hắn nói ngay:
-Yến Phi à, không hay rồi, AJ… AJ và Du Hạo đang giao đấu kịch liệt trong rừng kìa… cô mau đến đó ngăn AJ lại đi!
-Hả, AJ… về rồi ư?- Yến Phi kinh ngạc.
***************
Trở lại trong rừng, AJ và Du Hạo tung chưởng phép vào nhau, cả hai bị
đánh bật lùi ra sau mấy bước. Chúng nhìn nhau như thể là kẻ thù truyền
kiếp.
AJ bay lên cao, xoay người giơ chân giáng một cú đá mang theo luồng phép sáng xuống chỗ Du Hạo đang đứng. Du Hạo, lập tức giơ hai tay lên cao
qua đầu, bắt chéo lại và kịp thời đỡ cú đá nặng nghìn cân kia. Sức đè
của AJ khiến chân Du Hạo muốn khụy xuống nhưng sau đó cậu đã dùng sức
đẩy mạnh AJ bật lên trở lại. Tiếp đến, Du Hạo tấn công chớp nhoáng bằng
cách tạo ra một cơn lốc phép u vàng, luồng phép xoáy nhanh bốc tận lên
trời và sà đến AJ. Quá bất ngờ, AJ ngã người sang bên nhưng vẫn bị dòng
phép mạnh kia đánh trúng vào bả vai phải. Cậu liền nhún người nhảy lên
mấy cành cây.
Ê ẩm thật, phép Du Hạo mạnh mẽ thật! Mạnh hơn nhiều so với mấy lần
trước. AJ tự hỏi, cậu bạn thân đã luyện được bí kiếp gì lại có kiểu
phép tấn công dữ dội khi nãy.
AJ nghiến răng khi Du Hạo nhìn cậu bằng cái nhìn đầy thách thức. AJ,
dùng hai tay, quạt sang ngang bằng nửa hình vòng cung, cùng lúc là một
quả cầu phép đầy sương mù hình thành, trông nó rất hắc ám và độc hại,
cậu chàng ngay tức khắc đẩy mạnh quả cầu sương mù lao đến chỗ Du Hạo. Du Hạo, dĩ nhiên chỉ còn cách duy nhất là búng người lên để tránh đòn tấn
công khốc liệt này.
Bùm! Bùm! Quả cầu sương mù đốn ngã cùng lúc mấy cái cây to phía sau lưng Du Hạo. Dư chấn của nó khiến Du Hạo suýt mất thăng bằng trên không
trung, dù đã chuẩn bị tư thế đỡ đòn nhưng cậu vẫn chới với, quýnh quáng.
may là đã không có cú rớt nào từ trên cao xuống.
Xong, hai chàng trai tiếp tục… “xáp lá cà”.
AJ xoay ngược bàn tay ra sau, từ bên dưới, thứ dung dịch sệt sệt, chả
biết từ đâu, xuất hiện như những luồng xoắn dài, trông chẳng khác gì vòi của mấy con bạch tuột, hàng loạt dòng đặc sệt đó quấn vào nhau rồi
trườn bò cực nhanh đến Du Hạo.
Trong tích tắc, Du Hạo nghĩ ra cách đỡ đòn. Cậu giơ tay chém ngang một
đường dài, vô cùng bất ngờ khi một cái lỗ to tướng xuất hiện trong không gian, đó được gọi là “đường nứt không gian” chỉ người có ma pháp cao
cường mới đủ khả năng xé toạt không gian ra như thế. Và mấy cái vòng
xoắn sệt sệt kia bị hóa giải một cách dễ dàng khi chúng lần lượt bị hút
vào cái lỗ đen kỳ dị. Sau đó,