80s toys - Atari. I still have
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

rất ác
liệt. Chẳng ai đoán được kết quả sẽ ra sao, AJ có chết dưới tay Du Hạo
như Kim Ban đã từng cảnh báo? Hay người chết là Du Hạo…

Cũng rất có thể, mọi thứ đều không lường trước được và đều có thể xảy ra.

Tất cả đang chuẩn bị tinh thần chờ đợi kết quả sau cùng …!!

Nếu được, mọi người vẫn hy vọng chuyện tồi tệ này sẽ có một cái kết khác.



-Du Hạo, cậu luyện xong chưa, nghỉ ngơi một lát đi, phải ăn cái gì đó chứ!

Giọng Lục Song Song vang vang khi thò đầu vào phòng luyện phép của Hội
Nhật Hoàng. Du Hạo và mấy ông già từ từ hạ tay xuống, cả bốn người mở
mắt ra. Phùng Đỉnh mắng con bé:

-Song Song, sao cháu cứ như vậy hả, chờ một tí nữa là A Hạo luyện xong
thôi, chưa gì đã lo lắng đến thế, làm ta đây mất tập trung!

-Phải đấy, giọng cháu lớn thật,nghe oang oang cả khu này!-Vương Đại cười.

Song Song sụ mặt, bĩu môi:

-Cháu sợ mọi người đói nên mới vào mời mọi người ra dùng bữa trưa, vậy là sai sao? Cháu có lòng tốt thế còn bị trách.

-Cháu lo cho mọi người hay lo cho… A Hạo?- Phùng Đỉnh lại trêu.

-Gì chứ, ai thèm lo cho cậu ấy, đói thì tự ra ăn.

-Thế thì lúc nãy ai là người đã gọi to là “Du Hạo, cậu luyện xong chưa, nghỉ ngơi một lát đi, phải ăn cái gì đó chứ!” hình như là giọng của cháu …

-Dạ, cái đó là thói quen thôi…

Phùng Đỉnh với Vương Đại cười lớn khi nghe câu chống chế nhanh chóng của Song Song.

Du Hạo, đứng dậy, giải vây cho cô bạn:

-Được rồi, các bác đừng trêu cậu ấy nữa, kẻo “núi lửa” laị phun.

-Tên Du Hạo đáng ghét, nói ai là “núi lửa” hả?

Kim Ban lên tiếng, ông không muốn lại nghe hai đứa này tranh cãi:

-Thôi, thôi… bác đói lắm rồi, cháu mang thức ăn vào đi, Song Song!

Từ ngày AJ mất tích, Du Hạo ra sức luyện thuật phong ấn nhiều hơn, mỗi
ngày cậu luyện hết hai buổi, sáng và chiều, nhiều lúc buổi trưa quên cả
ăn. Chính vì vậy Song Song mới làm bữa trưa mang đến cho Du Hạo và mấy
bác. Họ cùng dùng bữa vừa trò chuyện, lúc thì bàn về AJ, quyển sách cấm
kỵ, lúc thì nói về các chiêu thức của thuật phong ấn hoặc lại cái trò
trêu chọc… đại loại là thế này…

-Song Song, sao cháu gắp thức ăn cho A Hạo nhiều vậy?

-Dạ vì nãy giờ cháu đã gắp thức ăn cho bác nhiều quá rồi!!

-Song Song, sao cháu cứ nhìn A Hạo hoài thế?

-Dạ vì mẹ Du Hạo nhờ cháu xem chừng cậu ấy giúp.

-Song Song, sao hôm nay toàn làm món A Hạo thích không vậy?

-Dạ không phải cháu làm là chị Trúc Linh chuẩn bị món ăn đó chứ!

-Song Song, sao lúc nào cũng đi theo A Hạo thế?

-Dạ là do Du Hạo bảo cháu đi theo đấy ạ!

Cứ thế đó, mấy lão già thường hay kiếm cớ trêu chọc Song Song nhưng lần
nào nó cũng trả lời rất điềm nhiên khiến họ thích thú. Dần dà mấy ông
lão trong hội trở nên thích cô bé thông minh, chững chạc này.

-Du Hạo, cậu luyện được phần nào của thuật phong ấn rồi?

Du Hạo nuốt thức ăn, bảo:

-Cũng gần hết, vài ngày là xong, hóa ra học cái này dễ hơn bài căn bản ngày xưa bố dạy tớ nhiều!

-Thế hả, dì lo cho cậu lắm, hôm nào cậu về thăm dì đi.- Song Song gợi ý.

-Umh, chiều nay tớ sẽ về thăm mẹ! Mọi người trong nhà tớ vẫn khỏe chứ?

-Cậu đừng lo, tất cả đều khỏe.

Chợt nhớ đến một người, Du Hạo liền hỏi thăm:

-Còn Yến Phi, cậu ấy sao rồi?

Song Song thở ra, lắc đầu:

-Tiểu Phi vẫn thế, làm ở tiệm mì cả ngày bên cạnh đó vẫn cùng tên hạt
tiêu kia tìm kiếm tung tích AJ… cậu ta mất biệt ở đâu chả biết nữa!

Du Hạo gác đũa, chán nản:

-Từ ngày AJ mất tích đến nay cũng gần một tuần lễ, nên Yến Phi không lo
sao được. Song Song, cậu nhớ nhắc cậu ấy giữ gìn sức khỏe nhé.

Lục Song Song gật đầu. Gần một tuần qua, Song Song thấy Yến Phi làm việc ở tiệm trông như người mất hồn, gương mặt lúc nào cũng buồn bã, sầu
não. Ngay cả Diễm Quỳnh với chú Quản cũng lấy làm lạ về điều này. Cứ
tiếp tục vậy không khéo có ngày Yến Phi ngã bệnh mất. Chính thế, Song
Song càng… căm AJ hơn, nó chẳng bao giờ ưa được anh chàng đáng ghét ấy!

***************

Két! Cửa phòng mở, Yến Phi bước vào cất tiếng gọi:

-Access, tôi về rồi đây!

Từ ghế salong, Access ngốc đầu dậy:

-Cô đến rồi hả, có mì cho tui không?

-Đây, phần đặc biệt tôi để dành cho cậu, mau ăn kẻo nguội.

Yến Phi lấy trong túi ra một hộp mì to, nóng hổi. Access lao đến, đón
lấy với vẻ mừng rỡ. Hắn “lôi” cái hộp to hơn gấp đôi hắn lên bậc cửa sổ, bắt đầu bữa ăn trưa thịnh soạn. Yến Phi ngồi xuống giường, nhìn tên
tiểu yêu ăn ngon lành, hỏi khẽ:

-Chắc cậu vẫn chưa có tin gì của AJ đúng không?

Đang thưởng thức mùi vị thơm lừng của từng sợi mì thì Access ngừng lại khi nghe câu hỏi đó, mí mắt chùng xuống:

-Tui đã cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách của phố Hoa Đạo trong suốt cả
tuần qua nhưng đều vô vọng, chẳng thấy tăm hơi AJ đâu hết, chán lắm!

Lại thất vọ