
tỏ ông trời muốn anh và chị
Tiểu Phi quay lại với nhau… thế mà anh vẫn không cho chị Tiểu Phi có lại ký ức… và bây giờ anh có thêm một cô gái khác….
-Tiểu Thanh à, anh…
-Lẽ ra… anh không nên lấy ký ức của chị Tiểu Phi nhanh như thế, lẽ ra
anh nên chờ vài ngày nữa khi lũ Dạ Ma không còn tấn công nhà họ Du… lẽ
ra anh nên cho chị ấy cơ hội…
-Tiểu Thanh, anh đã nói là đừng nhắc chuyện đó ở trong nhà nữa!
Giọng Du Hạo bắt đầu biến đổi. Du Thanh nhìn anh trai, đôi mắt buồn bã:
-Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân, anh không hề nghĩ gì đến cảm xúc của mọi người trong gia đình và… của chị Tiểu Phi….
Dứt lời nó chạy đi. Du Thiên lại đuổi theo chị gái. Du Phương lắc đầu:
-Con bé này… sao lại thế chứ…
Du Hạo đứng lặng người. Câu nói khi nãy của em gái như bản án kết tội cậu một cách đanh thép. Nhắm mắt, cậu khẽ cúi đầu.
***************
Tiệm mì Tân Quản, Lục Song Song nhíu mày:
-Sao, AJ đã định xin nghỉ việc ở tiệm mì nhưng sau đó lại thôi à?
-Ừ, thế mới tức… chẳng biết có bình thường không nữa! Nhưng từ sau ngày
hôm qua AJ và Tiểu Phi có vẻ thân thiết hơn thì phải… cả buổi sáng cả
hai cứ cười nói không ngừng đã vậy còn đi kè kè bên nhau nữa!
Song Song lo lắng thật sự rồi, nhất là khi biết rõ về “lý lịch” của AJ.
Cô gái sợ rằng điều mình tiên đoán sẽ trở thành sự thật, lúc ấy mọi
chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Phải làm sao đây!
***************
Buổi chiều hôm đó, ngồi trên bậc thềm đá, Du Hạo đang nhớ… nhớ lại lời em gái lúc sáng nay
“Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân, anh không hề nghĩ gì đến cảm xúc của mọi người trong gia đình và… của chị Tiểu Phi…” Tiếng thở dài phát ra, Du Hạo nói khẽ:
-Mình… làm thế là ích kỷ sao….
Chợt, có tiếng Trúc Linh vang lên từ phía sau:
-Cậu chủ Du Hạo, cậu có thư!
Du Hạo xoay qua:
-Thế à, cám ơn Trúc Linh nhé!
Trúc Linh cười, trao thư cho anh chàng. Du Hạo cầm thư:
-Ai gửi thế nhỉ…
Quay bức thư ra phía sau, có dòng chữ “ Gửi Du Hạo, bác Kim Ban ở Hội Nhật Hoàng”. Du Hạo vui mừng:
-Thư của bác Kim Ban…
Không chần chừ, Du Hạo lấy thư ra xem…….
“A Hạo, con vẫn khỏe chứ, bác và mọi người trong Hội Nhật Hoàng đều rất
nhớ con. Bốn tháng trước con không thể đến dự tuần lễ phép thuật của
Hội khiến lão già Vương Đại ũ rũ, còn cái lão Phùng Đỉnh thì cứ nhắc tên con mãi. Chính vì thế lần này con phải đến dự tuần lễ phép thuật lần
thứ chín mươi của Hội nhé… Các bác rất mong con sẽ đến. Lễ diễn ra vào
ngày mai, vào giờ kết thúc bình minh…
Kim Ban!!”
-À đúng rồi sắp đến tuần lễ phép thuật của Nhật Ma… lần trước vì không
khỏe nên mình đã không đến chắc các bác trông mình lắm. Mai mình phải
đến thôi, giờ kết thúc bình minh à….
Bất chợt trong đầu Du Hạo lóe lên một ý nghĩ:
-Đúng rồi… sao mình không hỏi thử các bác về cái chết của bố, quyển sách ma thuật và cả “quyền năng cấm kỵ” nữa… biết đâu các bác ấy biết sự
thật thì sao!
Nghĩ ngợi điều gì đó, Du Hạo quyết định ngày mai sẽ hỏi cho ra lẽ cái vấn đề làm nhức đầu mình mấy ngày qua.
***************
Hôm sau, Lục Song Song nhíu một con mắt lại hỏi:
-Sao, cậu sẽ đến Hội Nhật Hoàng nào đấy hỏi về những điều đang thắc mắc?
-Ừ, tớ nghĩ các bác trong Hội sẽ biết vì lúc trước bố tớ rất thân thiết
với các bác ấy mà… biết đâu chuyện mẹ tớ kể còn có uẩn khúc gì đó.
-Một lát nữa cậu sẽ đi à?
-Umh, chưa có ai trong nhà biết cả… tớ phải tranh thủ đến Hội Nhật Hoàng!
Song Song đảo mắt ngẫm nghĩ, vài giây sau nó bảo:
-Hay là… cậu cho tôi theo đi!!!
Du Hạo tròn xoe mắt:
-Cho cậu theo? Nghĩa là cậu muốn đến Hội Nhật Hoàng ư? Nhưng ở đó toàn là ma, cậu đến làm gì?
-Chẳng phải Hội Nhật Hoàng toàn là những Nhật Ma sao, nếu là Nhật Ma thì có gì phải sợ cũng giống như tôi đâu có sợ cậu! Dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến Tiểu Phi… tôi cũng muốn tìm hiểu, nhất là có dính đến AJ…
Nghe lời khẳng định hùng hồn của cô bạn, Du Hạo chỉ biết thở ra.
-Thôi được, tớ sẽ đưa cậu theo… nhưng cậu phải nhắm mắt lại, chỉ khi nào đến nơi mới được mở mắt ra!
-Chà làm gì thần bí thế, được… tùy cậu muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm!
-Cũng sắp đến giờ rồi, có gì chúng ta đến Hội sớm một tí để hỏi thăm tin tức. Cậu sẵn sàng chưa?- Du Hạo quay qua.
Lục Song Song thấy hơi hồi hộp, đây là lần đầu tiên con bé đến một Hội
ma, một thế giới phép thuật bí ẩn. Nhưng chuyện đã đến nước này đành
phải liều thôi. Song Song gật đầu:
-Ừ… tôi sẵn sàng rồi!
Du Hạo giơ tay ra, cô gái họ Lục ngạc nhiên:
-Gì vậy?
-Thì cậu phải nắm tay tớ mới đến được Hội Nhật Hoàng… tớ sẽ đưa cậu đi bằng con đường phép thuật!
-Nắm tay?- Song Song không biết sao lại thấy khó xử thế nào ấy.
Nắm tay Du Hạo