
nữa. Tôi chỉ không hiểu
tại sao em lại bỏ đi. Tâm trí tôi lại cứ nghĩ về hình dáng của em, tìm
em trong đám đông khách mời lễ cưới nhưng không thấy. Em thật nhẫn tâm,
đến gia đình cũng không níu kéo được bước chân em, một kẻ như tôi làm gì còn quyền mà hi vọng.
Năm năm sau, lúc tôi đang bận rộn vùi vào
công việc thì chị Hạnh gọi cho tôi nói “Em đã trở về”. Tôi có phần hoảng loạn, bối rối, không dám tin. Sau khi tìm hiểu, tôi đã sớm biết em làm
trong công ty của Mạnh Lâm, bạn cũ của tôi. Nhưng tôi không muốn xuất
hiện trước mặt em là một Duy Minh của ngày xưa luôn thua trước em mà một vị trí khác, giám đốc của công ty đối tác. Thế nhưng tôi lại một lần
nữa thất bại, tôi lại vô thức không kiềm chế được mình mà chạy theo em.
Tôi muốn nắm tay em, muốn ôm em thật chặt, tôi muốn em mãi mãi đứng ở
nơi tôi có thể nhìn thấy và chạm tới. Tôi đã biết, biết rằng em đã sinh
con của tôi, con của chúng ta. Nước mắt tôi đã rơi khi nhàn thấy em và
con nhưng em chẳng hề chú ý. Thế nên hàng ngày tôi chỉ có thể dõi theo
mẹ con em. Tôi muốn chính em phải thừa nhận giữa hung tôi đã tồn tại một đứa con.
Tôi hoàn toàn không muốn lấy Duy Nguyên ra làm cái cớ
ép em làm điều này điều khác nhung chính bản thân tôi lại không biết
phải làm thế nào, làm thế nào để thuyết phục được em theo ý tôi. Tôi
muốn em chấp nhận tôi bằng chính tình cảm của em.
Lúc tôi đi mua
đồ cho em, dù chỉ là băng vệ sinh nhưng trong lòng tôi tràn ngập những
cảm xúc khó tả. Cuối cùng thì tôi cũng đã dần bước lại được gần em, có
thể làm cho em điều gì đó. Giống như lúc người ta xem em là vợ tôi, tôi
vui muốn ngạt thở. Em là vợ tôi, tiếng “vợ” khiến tôi xao xuyến.
Tôi luôn muốn em với con đến nhà tôi, nhà của chúng ta, tất cả mọi thứ đều
là do tôi chuẩn bị. Em bước vào nhà, nhìn qua mọi thứ, bước vào phòng
tôi chuẩn bị cho con, em thẫn thờ. Tôi biết, em còn nhớ ngày trước, lúc
em và tôi đi lòng vòng chọn đồ cho đứa bé còn chưa ra đời, tôi bắt em
sau này phải mua những thứ đó nhưng chính tôi đã mua, chờ đợi một ngày
em nhìn thấy chúng. Từ lúc em bước vào nhà cứ ở mãi trong phòng với con, đến phòng tôi cũng không thèm ngó vào lấy một lần. Thế nên em đâu có
biết những thứ tôi dành cho em. Thời gian không có em, mỗi lúc nhìn thấy đồ vật gì máu tím tôi đều vô thức mua về, bây giờ nhiều đến nỗi, nơi
nào trong phòng cũng có ánh tím của những đồ vật nhỏ xinh. Là cái cốc cà phê, là hộp nhạc, là khung ảnh có nụ cười của em, là cái mũ len tôi
muốn tự tay mình đội lên cho em, là đôi móc điện thoại, là lọ hoa giả
với nhũng bông hoa oải hương li ti, là chiếc đồng hồ để bàn thủy tinh
trong suốt, mặt tím, …Tôi chờ đợi đã bao lâu, tôi không biết, nhưng
những thứ dành cho em bên cạnh tôi ngày một nhiều. Cả chiếc nhẫn với
những viên đá thạch anh tím nho nhỏ này nữa. Liệu tôi còn có cơ hội trao cho em?
Em bỏ tôi một lần, giờ thêm một lần nữa, hai nhát dao
cứa vào tim tôi, thế còn Duy Nguyên? Em thật sự nỡ bỏ Duy Nguyên thế sao hả Linh Lam? Bây giờ còn có con, con là niềm an ủi duy nhất đối với
tôi, tôi không thể nào bỏ con để chạy theo em một lần nữa. Tôi không
thể, tôi không nhẫn tâm bằng em.
LINH LAM
Hãy tha thứ cho sự hèn nhát của em!
Tôi, là một
người con gái không thích dựa dẫm vào bất cứ điều gì. Tôi muốn tự quyết
định cuộc sống của mình. Tình yêu đối với tôi là một điều gì đó thật xa
vời.
Lúc tôi học đại học năm thứ nhất, tôi nhìn thấy chị tôi suy
sụp. Chuyện chị tôi có quen một người qua mạng tôi đã biết từ lâu, chị
không kể nhiều, tôi cũng không có ý kiến, cuộc sống mỗi người đều rất
độc lập. Cho đến khi tôi nhìn thấy thân thể be bét máu của chị, đứng ở
cổng nhà trọ, nước mắt làm khuôn mặt trắng mịn lem luốc. Ngày hôm đó là
ngày chị tôi đi gặp người con trai quen qua mạng kia. Tôi lặng lẽ gọi xe đưa chị tôi đi bệnh viện. Chị tôi không cho tôi nói với bố mẹ ở nhà, và tôi đã không nói. Dù tôi có cố hỏi gì, chị cũng không một lời nói thêm, cứ thế nửa đêm thức dậy lặng lẽ khóc. Những vết thương băng bó khắp
mình khiến làn da của chị tôi càng trở nên trắng bệch. Tôi lén đọc nhật
ký của chị, việc tôi sẽ không bao giờ làm nếu không có sự lo lắng khiến
tôi đau thắt đó, chị tôi có một lần nửa đêm tỉnh dậy, cầm lấy con dao,
tự cắt tay mình.
Người mà hôm đó chị tôi đi gặp là một người đàn
ông đã đứng tuổi, đi cùng với một người đàn ông khác, hẹn chị ở địa điểm mà khi đến đó chị mới biết là một nhà nghỉ trá hình quán cà phê. Chị
tôi vẫn cố gắng vớt vát chút niềm tin cuối cùng mà ở lại nói chuyện với
người đó. Những lời tâm sự với nhau qua mạng khiến chị tôi không thể tin rằng đó là một người đàn ông đốn mạt luôn lừa những cô gái như chị tôi. Lúc người đó định giở trờ sàm sỡ, chị tôi lấy con dao để sẵn trong túi, tự rạch lấy người mình, hai người đàn ông kia sợ quá bỏ chạy. Và một
mình chị tôi, lê lết về nhà trọ. Chị tôi không phải người con gái ngây
thơ, nhưng lại mong chờ quá nhiều vào tình yêu, con dao đó, nếu không
phải đề phòng mà mang theo, không biết đã xảy ra những chuyện tồi tệ gì.
Đọc