
am
sinh cho tôi đứa con cũng được.
Lúc nói ra câu đó, tôi cũng chỉ là thuận miệng, không ngờ Lam thật sự
không chịu nổi mà hét lên rằng sẽ giúp tôi thụ tinh nhân tạo. Tôi biết
Lam sẽ không làm được điều đó, vì ngoài học hành và công việc ra, Lam
đâu có quen thân người con trai nào đến mức có thể nhờ vả việc điên rồ
này. Sau đó một thời gian, mặc dù vẫn tạo áp lực cho Lam nhưng không
thấy hiệu quả, tôi định sẽ đến nói ra sự thật rằng tôi đang yêu Cường và những chuyện tôi từng nói chỉ là đùa. Nhưng khi bước đến cổng nhà trọ
của Lam, nhìn thấy một chàng trai cứ đi đi lại lại, trên tay cầm điện
thoại không ngừng nhìn vào, thấy tôi cậu ta như muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Tôi lấy điện thoại gọi cho Lam, khi tôi nhắc đến tên Lam,
chàng trai đó lại đăm đăm nhìn tôi, Lam ra mở cửa thì cậu ta quay lưng
lại né tránh. Đến giờ phút này tôi đã hiểu lý do vì sao cậu ta đứng đó.
Và những gì muốn nói, tôi hoàn toàn chôn lại phía sau.
Ngày Lam
gọi cho tôi, nói đến gặp người sẽ giúp tôi thụ tinh nhân tạo, tôi bỗng
nhiên chột dạ, không nghĩ sự việc ra đến nước này. Tôi quyết định lần
này chắc chắn phải nói rõ ràng với Lam. Có điều khi đến nơi, nhìn gương
mặt thanh tú, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lam của chàng trai ấy,
một lần nữa, tôi lại không thể nói ra.
Có lẽ tôi đã sai, đã ích
kỷ, khi Lam bỏ đi, một mình mang bào thai trong bụng, tôi đã vô cùng hối hận. Tôi là người chị chẳng làm được gì cho em mình mà còn khiến em
mình trở thành người mẹ đơn thân. Tôi đã chỉ nghĩ đơn giản rằng, chàng
trai kia nhất định sẽ không bỏ mặc Lam, nhưng không ngờ đứa em gái lạnh
lùng của tôi, đến cơ hội cho người ta quan tâm cũng không có. Cứ thế một mình lặng lẽ bỏ đi, bắt tôi phải giữ im lặng, nếu không sẽ không bao
giờ trở về.
Những tháng ngày sau đó, tôi rất lo lắng cho Lam, nếu Lam không chủ động liên lạc thì không thể liên lạc với Lam, dù vậy, có
người còn lo lắng cho Lam hơn tôi, cậu ấy đến tìm tôi rất nhiều lần, đôi mắt đờ đẫn, từ nhẹ nhàng cầu xin đến cáu gắt, đôi mắt sâu thẳm buồn.
Tôi vẫn không nói, không thể nói dù chỉ một lời.
Đám cưới của
tôi, tôi cũng mời cậu ấy, cậu ấy cũng đến, đôi mắt cứ kiếm tìm. Lam, có
lẽ vẫn còn giận tôi lắm, đám cưới của tôi Lam cũng không về, tôi cũng
không thể nào trách Lam. Bố mẹ tôi cũng đã buồn rất nhiều nhưng không ai có thể khuyên nhủ Lam trở về.Năm năm trôi qua, gặp lại Lam, nhìn đứa
trẻ bụ bẫm xinh xắn nắm chặt tay Lam, ngoan ngoãn gọi ba tiếng :” Con
chào dì “, lòng tôi thắt lại, nước mắt muốn rơi, Lam nhìn chín chắn hơn
nhiều, nhưng riêng đôi mắt vẫn trong sáng thoáng buồn như vậy. Tôi cứ
nghĩ, chỉ cần Lam trở về, tôi sẽ bù đắp tất cả, cuối cùng tôi đã liên
lạc với Duy Minh. Thời gian qua, tôi chỉ im lặng dõi theo Lam với Duy
Nguyên, mong một ngày Duy Minh có thể khiến Lam động lòng. Nhưng giây
phút Lam đưa Duy Nguyên tới gửi cho tôi, chỉ nói một câu rồi kéo valy
đi, tôi lại một lần nữa thấy bản thân bất lực, muốn giữ Lam lại nhưng
lại không dám, từ lâu tôi đã nghĩ mình không còn cái quyền can thiệp vào cuộc sống của Lam. Chợt tôi nghĩ đến Duy Minh, gọi cho Duy Minh, nhưng
dường như đã quá muộn, không ai có thể liên lạc với Lam. Nhìn bóng dáng
Duy Minh bế Duy Nguyên đi, cô đơn, nước mắt tôi chực trào.
DUY MINH
Tôi mệt mỏi, Duy Nguyên đã ngủ say, một mình trong bóng tối, tiếng nhạc cứ trôi dạt bên tai tôi gặm nhấm, như chế giễu:
“ Anh đã nghĩ em sẽ đón nhận anh trong lòng
Vì lâu nay anh vẫn muốn luôn yêu em ,
Anh mãi nghĩ về em trong giấc mơ từ ngày xưa.
..
Chẳng lẽ em không thể, một lần nhìn vào đôi mắt này
Tình yêu anh trao em hơn tất cả những hoài niệm xưa
Chẳng cần phải biết bao ngày , nhịp đập của trái tim này
Vẫn chờ em nói … yêu anh thật lòng.”
Khói thuốc nhàn nhạt, lâu lẳm rồi tôi không hút thuốc. Em đã bỏ tôi, thêm
một lần nữa. Tôi luôn thất bại trước em, em tàn nhẫn lắm, Linh Lan. Lần
này em có chút nhân đạo, còn bỏ lại con cho tôi nữa. Không có con bên
cạnh, phải chăng em sẽ không bao giờ nhìn đến tôi nữa. Tại sao em chẳng
một lần muốn đứng cạnh tôi.
Ngày đầu tiên nhìn thấy em, sự ngang
ngạnh trong đôi mắt em đã khiến tôi không thể nào quên được. Em là người con gái như thế nào, nhìn tôi chẳng có lấy một chút cảm xúc, lời nói
cũng vậy, chẳng thể hiện được ý nghĩ thật sự của em. Tôi chạy theo bóng
em như một kẻ bị bỏ bùa mê.
Lần đầu tiên chàng trai như tôi biết
thế nào là rung động trước một người con gái. Những việc mà trước đây
bọn bạn tôi hay làm, còn tôi thì cho là vớ vẩn như tìm hiểu số điện
thoại, sở thích, địa chỉ, tôi cũng đã mặt dày làm qua. Còn bị mấy thằng
bạn trêu chọc “ Tưởng gì, hóa ra Duy Minh cũng biết yêu rồi cơ đấy “ rồi nhìn chúng cười ha hả mà không làm được gì. Gương mặt của tôi, tiếng
tăm của tôi, thành tích của tôi, chỉ có mình em là không để tâm. Em vẫn
chỉ quan tâm đến những việc chẳng hề dính líu đến tôi. Thế nhưng, mong
muốn được gần em lại ngày càng lớn lên trong tôi. Tôi muốn nắm lấy bàn
tay