The Soda Pop
Lần Thứ Hai Yêu Em

Lần Thứ Hai Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321640

Bình chọn: 9.5.00/10/164 lượt.

ừ phía sau nhìn rất cô đơn. Lam không quen với hình ảnh đó nhưng
cũng không biết phải ứng xử thế nào, chỉ biết im lặng nhìn Duy Minh rời
đi.

Lam thừa nhận, có đôi khi mình là người rất thiếu can đảm,
không dám đối mặt với những tình cảm quá ngọt ngào ấm áp. Đối với Duy
Minh, Lam lại thấy bản thân không có chút tự tin nào. Mỗi ngày đều nghe
Duy Nguyên kể về Duy Minh, bất giác Lam lại trào lên cảm giác lo sợ.”
Hôm nay bố bảo muốn đưa con đi gặp ông bà nội”, rồi “ Hôm nay bố bảo mẹ
muốn cùng mẹ con mình đi du lịch”, ”.

Hôm nay con đi siêu thị với bố, bố bảo có một chiếc váy rất hợp với mẹ”, “ Hôm nay bố hỏi con, mẹ
thích ăn món gì” , ” Mà sao mẹ ơi, bố cứ đứng mãi ở cửa hàng trang sức,
nhìn chăm chăm vào mấy cái nhẫn, con hỏi gì bố cũng chỉ cười” Lam yên
lặng lắng nghe Duy Nguyên nói chuyện, trong đầu suy nghĩ mông lung. Một
buổi sáng trời nhiều gió, Lam đưa Duy Nguyên sang gửi cho Hạnh từ sớm,
rồi xách valy đi. Hạnh nhìn thấy muốn hỏi rất nhiều điều nhưng bị Lam
chặn lời lại :

- Việc của em, em tự biết.

“ Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ.

Sợ không giữ được.

Thế là rời xa…”

HÀ HẠNH.

Tôi không phải cô gái đa sầu đa cảm, nhưng có lẽ là một người vì tình yêu mà sống.

Mười chín tuổi, tôi có tình yêu đầu đời, tôi quen anh qua mạng. Hai mươi
tuổi, tôi và anh gặp nhau, tình yêu đầu tan vỡ, tôi đã khóc. Tôi muốn xé nát lồng ngực mình ra, tôi khóc vì một thằng khốn nạn nhưng vẫn không
quên được những lời nói mà tôi ngỡ tưởng chân thành khi hắn nói với tôi
sau qua màn hình máy tính. Tôi suy sụp. Đôi mắt Lam nhìn tôi đau đớn.Tôi biết, đứa em gái có vẻ lạnh lùng này rất yêu thương tôi. Lúc tôi tỉnh
dậy nửa đêm ôm gối khóc, tôi cũng nghe tiếng Lam thổn thức ở bên cạnh.
Năm đó Lam mới là sinh viên năm nhất.

Có lẽ đối với những người
chưa từng yêu thì yêu một người rất khó khan, còn đối với những người đã trải qua một mỗi tình, dù sâu sắc hay hời hợt, thì những mối tình sau
đó đến với họ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Và tôi đúng là con người
như thế, người yêu thứ hai đến với tôi một cách nhẹ nhàng, chân thành.
Anh hết mực quan tâm yêu chiều tôi, xoa diu vết thương lòng của tôi,
nhưng cuối cùng, anh cũng bỏ tôi chẳng một lời từ biệt. Và lúc đó tôi
lại khóc. Lần này nhìn tôi với ánh mắt tức giận trách móc: “ Cấm chị từ
giờ không được yêu đương “ Tôi cố nở một nụ cười thật rạng rỡ, như chế
nhạo chính bản thân “ Không yêu sao mà sống được hả em “

Sau đó,
tôi lao vào những cuộc tình, yêu rồi yêu, cũng chẳng cần biết bản thân
có thực sự yêu ai không nữa.Lam vẫn ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng nhiếc
móc vài lời, những lúc đó tôi chỉ cười trừ. Tôi đã không biết rằng,
chuyện tình cảm, những nỗi đau của tôi đã khiến thành nỗi ám ảnh dành
cho Lam. Lam không tiếp xúc nhiều với người khác giới, chỉ lặng lẽ học
hành làm thêm, mỗi lần tôi kể về chàng trai này chàng trai nọ đều khiến
Lam cáu

gắt. Tôi đã rất lo lắng, vì Lam không chỉ có ác cảm bình
thường, Lam cự tuyệt tất cả những chàng trai tiếp cận nó, sống lặng lẽ
trong khung trời riêng. Lam không thể sống giống như tôi, nhưng là một
người con gái, cuối cùng cũng cần phải có một bến bờ che chở.

Lúc đó tôi cứ nghĩ ít ra còn có Khánh, người bạn người anh hàng xóm của
chúng tôi, vì chỉ với Khánh thì Lam mới mở lòng. Nhưng thời gian trôi
qua, tôi đã hiểu, Khánh đối với Lam, cũng chỉ là một ngươi đàn ông “
Thiếu cơm thì không sống được chứ thiếu đàn ông sống lại càng tốt”.

Năm Lam học đại học năm cuối, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Anh ấy không
phải là người đàn ông ngọt ngào, cũng không phải người đem đến cho tôi
biết bao ước hẹn. Anh làm việc gì cũng dứt khoát, quyết định nào cũng
chín chắn. Tôi đã rất sợ người đàn ông khó nắm bắt như thế, cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi trái tim. Tôi đã yêu anh. Ngày anh nói lời yêu tôi, tôi đã biết, đây chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Anh
nhẹ nhàng chấp nhận những gì thuộc về tôi, kể cả quá khứ. Lúc bản thân
tôi ngập chìm trong cái hạnh phúc đó, tôi lại nghĩ đến Lam. Tôi đã suy
nghĩ một đêm hôm sau gọi điện thoại cho Lam nói ra ý nghĩ thụ tinh nhân
tạo điên rồ đó. Tôi biết chắc Lam sẽ không bao giờ giúp tôi, tôi muốn
dựa vào đó để Lam phải quen với một người mà tôi đã định để giới thiệu
cho Lam, là một người quen của Cường. Nhưng kế hoạch của tôi dường như
hoàn toàn sụp đổ dưới sự kiên quyết của Lam, tôi đành gọi điện thoại về
cho bố mẹ. Lúc tôi học nấu ăn mà lỡ bị thương, Cường vội vàng bắt tôi
vào viện kiểm tra, mặc dù thấy hơi quá nhưng tự nhiên trong đầu nảy ra ý định, tôi liền nghe lời anh vào bệnh viên. Gọi cho bố mẹ xong , Lam gọi cho tôi, nghe giọng nảy lửa tức giận của Lam, tự nhiên tôi muốn bật
cười, vẫn cố gắng trêu đùa Lam. Lam giận dỗi tắt máy, thấy bông băng
đang ở bên cạnh, tôi cầm lên, lại tự băng thêm cho mình một vết thương
nữa ở cổ tay. Và giống như tôi mong đợi, Lam đã nghĩ đây là một vụ tử
tử, tôi cứ thế mà từ lý do muốn có con vin sang nói rằng không thì L