
nhỏ nhắn của em nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm, chỉ dám nắm
lấy cổ tay em mà kéo đi, chỉ như vậy thôi trái tim tôi cũng đã không còn chịu nghe lời mà đập rộn ràng. Em cự tuyệt, em gạt tay tôi, em mắng
tôi, tôi cãi. Tôi đối đầu với em, tôi khiêu khích em, tôi chọc giận em,
chỉ vì muốn em một lần nhìn đến tôi. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình
thiếu phong độ đến vậy. Nhưng dù tôi có làm gì, tốt hay xấu, em cũng
chẳng mảy may quăng lại cho tôi một cái nhìn để ý nào. Một người hiếu
thắng thì kể cả khi có thua cuộc trước đám đông cũng vẫn sẽ có cảm giác
không phục. Tôi là một chàng trai hiếu thắng, từ bé đến giờ luôn muốn
mình đứng ở vị trí số một, người ta theo mình chứ chẳng theo ai bao giờ, không chấp nhận bất cứ sự thua cuộc nào của bản thân. Cho đến khi gặp
em, chính bản thân tôi đã không nhận ra rằng mình đã tự thua trước tình
cảm của bản thân mình. Vì em mà xao động, vì em mà bối rối, vì em mà
luôn nghi ngờ bạn thân, rằng liệu mình nói thế này làm thế nọ với em có
khiến em buồn lòng hay không. Tôi đã trở nên nhu nhược như vậy đấy. Nếu
em biết, liệu em có coi thường tôi?
Lúc em nói ra đề nghị đó với
tôi, tôi đã nghĩ em chỉ nói đùa, chắc em muốn tôi thấy em không bình
thường, muốn tôi tự động không làm phiền em nữa, ai lại nhờ một người
không hề thân thiết làm thụ tinh nhân tạo, còn vô tư nói :” Cho tôi ít
tinh trùng “ bao giờ. Nhưng nhìn ánh mắt trĩu lại của em khi nhắc về
chuyện đó, tôi đã dần tin em nói thật, tôi thắc mắc về cuộc sống của em, tôi rất tò mò muốn biết. Đương nhiên tôi không thể chỉ vì vậy mà đồng ý với em làm việc đó, việc đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi.
Khi tôi biết em làm thêm ở quán chị Tú Anh, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có cơ hội, lại là một sự “ tình cờ” giúp đỡ tôi.
Suốt thời gian sau đó, tôi luôn ngồi ở một góc của quán dõi theo em. Em
không biết rằng thời gian đó tôi đã bắt đầu đi làm, mặc dù là chưa chính thức nhưng cũng rất bận rộn. Tôi từ chối làm việc ở công ty, ôm cái máy tính, đến chỗ em, chỉ để thỉnh thoảng gặp vấn đề đau đầu lại có thể
nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười em dành cho khách mà chưa bao giờ dành
cho tôi, kể cả khi tôi là khách. Tôi đã giận sôi máu lên khi có thằng
nào đó ngang nhiên động vào người em, em chỉ nhẹ nhàng gạt tay hắn ra,
còn tôi chỉ muốn xông vào xé xác đấm đá hắn. Tôi đuổi hắn đi mà còn bị
em nhìn bằng ánh mắt “ Lo chuyện bao đồng”. Sao đối với tôi em lúc nào
cũng khắc nghiệt vậy Lam?
Dù vậy , càng gặp em, tôi càng nghĩ về
em nhiều hơn, lúc không được nhìn thấy em, trái tim tôi trống rỗng. Đối
diện với sự thờ ơ của em, trong một phút giây xao động nào đó, tôi đã
quyết định, nếu đứa con này có thể khiến tôi gần bên em thêm một chút,
tôi sẽ không ngần ngại, nếu đứa con này có thể gắn kết em với tôi, tôi
sẽ không từ chối. Và tôi đã đồng ý với em. Đến khi tôi quyết định cùng
em đến bệnh viện, tôi lại lo sợ, thế nên tôi mới nghĩ ra bản khế ước đó, hy vọng nó là bằng chứng gắn kết giữa tôi và em. Điều tôi không bao giờ có thể ngờ đó là, đứa con dù không phải là em sinh ra nhưng cũng là máu mủ tôi cứ nghĩ có thể ràng buộc chúng tôi lại trở thành lý do khiến em
rời xa tôi.
Ngày đó, sau khi đi công tác về, tôi vội vã tìm chị
của em, đầu tiên là hỏi thăm, sau đó là gửi chút tâm ý của tôi, vì tôi
không biết phải làm thế nào để chị của em nhận, thế nên tôi đành nói là
xem như rũ bỏ trách nhiệm, tôi hoàn toàn không muốn thế, tôi muốn có
chút trách nhiệm với đứa con có dòng máu của mình nhưng tôi hình như
không có cái quyền đó. Chị Hạnh rời đi, tôi gọi cho em, mất liên lạc,
tôi cứ nghĩ em chỉ tắt máy vì em đang bận. Hóa ra không phải vậy, tôi
cuống cuồng đi tìm em, vô vọng. Tôi đã rất hận sự lạnh lùng của em.
Những ngày đi công tác không được gặp em, nỗi nhớ cồn cào khiến tôi hiểu ra rằng, tôi cần phải nói cho em biết: “Tôi yêu em, thật sự rất yêu
em”.
Vậy mà lời chưa kịp nói ra mà người đã rời đi. Em chỉ để lại cho tôi nỗi nhớ, sự dằn vặt và những bức ảnh tôi dùng điện thoại lén
chụp em, còn lại giữa chúng ta phải chăng đã chẳng còn gì.
Những
năm tháng em rời đi, tôi không biết mình đã sống thế nào. Chỉ nhớ rằng
thời gian đầu tôi điên cuồng đi tìm em, đi tất cả những nơi tôi có thể
nghĩ đến. Tìm em. Tìm em. Hoàn toàn không thấy. Giữu chúng ta đã không
còn tồn tại cái gọi là “Tình cờ”.
Cái tên Linh Lam luôn theo tôi từng giấc ngủ, tôi muốn nhìn thấy em, tôi rất muốn nhìn thấy em. Nhớ, rất nhớ. Cồn cào. Đau đớn.
Và rồi tôi đã từ chối theo gia đình sang nước ngoài tiếp quản sự nghiệp,
tôi cố gắng bằng chính sức lực của mình bước vào ngành du lịch, mở một
công ty. Tôi chỉ mong hai chữ “Tình cờ” lại mỉm cười với tôi thêm lần
nữa. Và lúc đó, tôi hi vọng với sự trưởng thành của mình em sẽ chịu nhìn đến tôi dẫu chỉ một lần.
Lúc đến dự đám cưới của chị Hạnh, tôi
biết chị Hạnh không hề tham gia thụ tinh nhân tạo, chị ấy không nói gì,
tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ đơn thuần nghĩ là do chị ấy tìm được
hạnh phúc rồi nên không cần đến đứa con như vậy