
m sợ rằng có lúc mình sẽ bị chìm sâu mà không dứt ra được.
Thấy hai đối tượng mình nhắm đến đều không có phản ứng gì, Chiến cũng hiểu ý mà không nói thêm nữa, mọi người lại
tiếp tục vừa ăn vừa ôn lại kỷ niệm cũ. Duy Nguyên ngồi bên cạnh Lam,
liên tục níu ống tay áo Lam:” Mẹ, sao mẹ không nói gì, mau gọi bố là anh đi, có như thế bố mới có thêm phong độ “. Mặc dù Lam không biết vì sao
Duy Nguyên lại nói thế, gọi anh với phong độ có lẽ là chẳng liên quan gì đến nhau, không biết có phải do người nào đó đã tác động vào Duy Nguyên không mà thằng bé lại nhiệt tình nhắc nhở Lam đến vậy. Dù thế trong
thâm tâm Lam chợt nghĩ, nếu Duy Minh đã thật sự rất mong muốn tiếng gọi
này, Lam sẽ chiều Duy Minh một lần.
Mọi người vui vẻ nên cũng uống khá nhiều, khi ngà ngà say, một người lại lên tiếng:
- Duy Minh, tôi vẫn có điều trách cậu, lúc trước lấy vợ sao không bảo anh em một tiếng để mọi người đến uống rượu mừng.
- Sau này nhất định đền bù, Duy Minh bình thản nói.
- Tôi nhớ là suốt mấy năm qua cậu luôn sống một mình, sao bây giờ xuất
hiện vợ và cả con đã lớn thế này, cậu không làm điều gì khuất tất đấy
chứ?
Ly rượu trên tay Duy Minh bị sánh ra ngoài một ít nhưng Duy
Minh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chưa kịp trả lời thì Lam đã nắm lấy tay
Duy Minh, gỡ ly rượu xuống, mỉm cười với mọi người:
- Là em giận dỗi anh ấy, giờ em hết giận rồi lại quay về, mọi người không trách em thất lễ là đến giờ mới chịu ra mặt chứ ạ?
Tất cả đều im lặng, thấy không ổn, Chiến là người lên tiếng trước.
- Không sao, nhớ mời mọi người một bữa bù đắp là được rồi.
Biết lỡ động đến điều tế nhị, mọi người sau khi nghe Chiến nói thế cũng cười rồi gật đầu tán thành. Duy Minh lại nâng ly rượu lên định uống, Lam đỡ
lấy, dịu dàng nói :
- Anh uống nhiều rồi, còn phải lái xe.
Duy Minh trân trân nhìn Lam bằng ánh mắt lạ lẫm, tay mãi không buông ly
rượu, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Mọi người cảm thấy không khí
gượng gạo, một người lên tiếng :
- Duy Minh, thôi cậu đừng uống nữa, đừng để vợ cậu lo, chúng ta ngồi nói chuyện hàn huyên là được rồi.
- Em lo cho anh sao? Duy Minh tự nhiên hỏi Lam, giọng nói có chút say, khan khan nhưng nhẹ nhàng.
- Chẳng lẽ em không được lo cho chồng em sao? Lam trả lời dứt khoát.
Duy Minh nhoẻn miệng cười:
- Được, anh không uống nữa.
Nói rồi Duy Minh buông ly rượu ra, Lam cũng hạ tay xuống. Nhưng bỗng nhiên
Duy Minh lại nắm chặt lấy tay Lam dưới bàn, cả buổi không buông.
Lúc tan tiệc, mẹ con Lam với Duy Minh là người ra về sau cùng, khi mọi
người đã về hết, Lam muốn gạt tay Duy Minh ra nhưng không được, cả lòng
bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Lam hơi khó chịu nói :
- Buông tay ra.
- Không thích buông, anh cầm tay vợ anh em cấm được sao
- Ai là vợ anh? Đừng có tưởng bở, tôi chỉ là vì Duy Nguyên thôi.
- Sao lúc nãy em gọi ngọt ngào thế mà bây giờ đổi giọng nhanh vậy?
- Lúc nãy khác, chả lẽ anh không nhận thức được tại sao tôi phải làm thế sao?
- Anh hoàn toàn không nhận thức được, bởi vì bây giờ cuối cùng em cũng
gọi anh bằng anh. Duy Minh cười gian trá. Tâm trí anh bây giờ không ổn
định cho lắm, em mà không nhanh lên xe về thì không biết anh sẽ làm ra
chuyện gì đâu.
Mặc dù bình thường Lam khẳng định Duy Minh sẽ
không dám làm gì quá đáng, nhưng hôm nay Duy Minh uống rượu, mà những
lần Duy Minh uống rượu đều khiến cho Lam khó thở. Duy Minh buông tay mở
cửa xe cho Lam, bắt Lam ngồi ghế bên ghế lái, Duy Nguyên thì nằm trong
lòng Lam, đôi mắt trĩu lại. Cả buổi hôm nay Duy Nguyên nói rất ít, thỉnh thoảng chỉ chăm chú nhìn bố mẹ mình. Lên xe ngồi bên cạnh, lại tiếp tục nắm tay Lam.
- Nắm mãi thế không thấy khó chịu sao?
- Không, nắm bù cho những năm đã qua. Duy Minh thản nhiên trả lời.
Về đến nhà thì Duy Nguyên đã ngủ thiếp đi, Duy Minh bế Duy Nguyên vào nhà, Lam đi theo sau. Trong lòng Lam rất hỗn loạn, có những thứ vừa mới chớm nở, vừa mới khiến cho Lam cảm thấy ấm áp, nhưng sao mà cứ thấy nó xa xỉ quá, không an toàn đối với cuộc sống chủ động của Lam. Đặt Duy Nguyên
xuống giường, Duy Minh quay sang nhìn Lam, bỗng nhiên giơ hai tay véo
lấy hai má Lam, Lam hơi đau kêu khe khẽ.:
- Hôm nay em ngoan lắm. Duy Minh nói với Lam giọng yêu chiều.
Lam gạt tay Duy Minh ra, Duy Minh cười thành tiếng:
- Rất ngoan, rất đáng yêu, anh sẽ thưởng.
Cùng lúc đó, Duy Minh cúi xuống hôn lên trán Lam, dịu dàng.
- Anh yêu vợ.
Lam thất thần, mặt ửng hồng, muốn trốn tránh, đến bên Duy Nguyên ngủ say.
Có những điều chỉ hai người trong cuộc mới hiểu, giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách, không thể đập vỡ, chỉ có thế từ từ xóa bỏ nó đi.
Duy Minh nhìn Lam một lúc rồi từ từ lặng lẽ ra về, chỉ nhỏ nhẹ để lại
một câu:
- Anh về đây.
Nhìn theo Duy Minh, không hiểu sao
con người luôn cười đùa như Duy Minh đôi khi khiến Lam cảm thấy bóng
dáng t