
hể nhận.
- Tôi mới đi công tác về, tôi có qua bệnh viện thì bác sĩ bảo mọi chuyện
diễn ra tốt đẹp, liền liên lạc với chị, còn chưa gặp Lam, lát tôi sẽ đến chỗ Lam.
- Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu là gì mà lại làm thế này. Hạnh tiếp.
- Một đứa trẻ mà nói dù sao cũng là máu mủ, không thể chăm sóc cũng không thể không có trách nhiệm một chút.
- Trách nhiệm sao? Cái đó tôi nghĩ là cậu không cần lo lắng, chúng ta đã
nói rõ rồi mà, đứa trẻ này không liên quan đến cậu, mà chúng tôi chắc
chắn đủ khả năng chăm sóc, chắc chắn không phiền đến cậu.
- Điều
đó tôi biết, nếu chị ngại, thế thì chị chỉ cần nghĩ là tôi đang rũ bỏ
hoàn toàn trách nhiệm đi cũng được, chị thấy đó, tôi còn chưa tốt
nghiệp, dù sao thì, làm một người bố bây giờ cũng là quá sớm. Để tôi
khỏi áy náy, chị có thể đừng từ chối ý tốt này chứ.
- Tôi nói rồi, cậu gặp Lam đi, tôi tùy nó quyết định. Không đợi Duy Minh nói thêm, Hạnh đứng lên về.
Còn Lam, khi nghe lời của Duy Minh nói rũ bỏ trách nhiệm kia, đã chạy thẳng về nhà trọ thu xếp đồ đạc, ra bến xe lên chiếc xe có giờ chạy sớm nhất. Bây giờ, Lam không thể về quê được nữa. Gọi điện thoại cho con Hạnh,
nói cần đi xa một thời gian rồi tắt máy, tháo pin. Lam không thể hiểu
nổi cảm xúc của mình, ngay từ đầu đã xác định là cái trách nhiệm kia Lam không cần nhưng từ khi nghe thấy chính miệng Duy Minh nói lại cảm thấy
thất vọng vô cùng. Có lẽ thời gian qua ở cạnh Duy Minh, Lam đã sớm xem
Duy Minh như một người bạn, ít nhiều cũng có tình cảm. Chiếc xe cứ chạy, đưa Lam ngày càng xa. Đến khi dừng lại cũng là sáng sớm ngày hôm sau.
Lam bước xuống, trước mắt là một thị trấn ven biển nhỏ. Lam sống ở đó
suốt một thời gian dài, đến khi Duy Nguyên ra đời gần một năm mới quay
trở về quê. Sau khi Lam bỏ đi, Hạnh đã thay Lam đến nhận bằng tốt
nghiệp, giờ cũng là lúc Lam quay về đi tiếp con đường mà trước đây Lam
vạch ra, nó đã bị ngắt quãng gần hai năm rồi.
Lam về nhà, bố mẹ
cũng đã biết hết chuyện, gần hai năm qua chỉ thỉnh thoảng gọi về nhà báo mình vẫn khỏe, Lam biết mình đã khiến cho người nhà quá lo lắng. Khi bố mẹ Lam biết Lam muốn quay lại Hà Nội, đã nói Lam cứ để Duy Nguyên cho
ông bà chăm sóc nhưng Lam không đồng ý, Duy Nguyên từ khi còn ở trong
bụng đã là một phần máu thịt, hơi thở hàng ngày của Lam, một phút giây
Lam cũng không muốn xa con.
Sau khi trở lại Hà Nội, Lam thuê một
phòng trọ nhỏ, ban ngày gửi Duy Nguyên cho Hạnh. Hạnh giờ đã là một
người phụ nữ của gia đình, không còn đi làm nữa, ở nhà chăm lo cơm nước
cho chồng, cũng chưa có con. Thế nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Ngày
trước cũng vì cuộc hôn nhân này mà Lam mới có Duy Nguyên, Hạnh vì muốn
cưới người đàn ông này mà ngày đó nói dối Lam đã lỡ có thai không thể
làm thụ tinh, hơn nữa lại còn một tháng sau đó sẽ kết hôn. Tất nhiên đám cưới đó Lam không đến dự. Sau này khi gặp anh rể, Lam mới hiểu tại sao
Hạnh lại si mê người đàn ông này như thế, cũng cảm thấy được an ủi đôi
chút. Anh rể Lam có vẻ ngoài rất đàn ông, chín chắn trưởng thành, làm
việc có nguyên tắc, hơn nữa lại là người sống rất trách nhiệm. Khi gặp
mẹ con Lam đã ngay lập tức bắt Lam chuyển về ở cùng nhưng Lam từ
chối.Không hiểu anh rể Lam làm sao mà lại bị cô chị ẩm ương của cô hớp
hồn như thế, nghĩ đến Lam bất giác mỉm cười. Đó phải chăng cũng là duyên số. Trước khi gặp Mạnh Lâm, Lam cũng chuyển cơ quan nhiều lần, tuy làm
việc đúng ngành nghề theo học trước đây nhưng vì không có đam mê như
việc viết lách nên khi Mạnh Lâm ngỏ ý Lam đã không ngần ngại mà nhận
lời.
QUAY LẠI ĐIỂM XUẤT PHÁT
Sự xuất hiện của Duy Minh ít
nhiều đã đảo lộn cuộc sống của mẹ con Lam, đã khiến Lam không ít lần
muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng Lam đã chọn đối mặt. Sau khi nghe chính
Lam thừa nhận, Duy Minh không hề liên lạc với Lam thêm lần nào nữa. Bản
thân Lam cũng không thể lý giải, đối với Duy Minh, Lam bao giờ cũng suy
nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Dù đã có khoảng thời gian Duy Minh rất
tốt với Lam, cũng dần có nhiều kỷ niệm, nhưng chỉ một câu nói rũ bỏ
trách nhiệm của Duy Minh ngày đó, mà ấn tượng của Lam chỉ còn lại Duy
Minh là một chàng trai đào hoa kiêu ngạo vô trách nhiệm.
Lần hẹn
gặp tiếp theo của tòa soạn với công ty của Duy Minh, Lam từ chối tham
gia, Mạnh Lâm cũng không bắt ép. Ngồi đọc mail của độc giả gửi đến, có
một bài mà khiến Lam đọc đi đọc lại đã ba lần “ Sự trở lại của tình yêu
“. Một người cách xa đã bốn năm, vốn dĩ yêu nhau nhưng chưa từng nói lời chia tay nhưng khoảng cách địa lý đã khiến họ mất liên lạc. Người con
trai du học trở về, tìm đến người con gái với mong muốn nối lại duyên
xưa. Đã bốn năm qua đi, dù tình yêu chưa hề phai nhạt nhưng thời gian đã khiến nó nguội lạnh, hơn nữa bên cạnh người con gái đó đã có một người
đàn ông luôn quan tâm chăm sóc dù cô gái chưa nhận lời yêu. Người con
gái do dự không biết phải làm sao giữa người mình yêu và người hết mực
yêu mình. và Lam là người cần phải trả lời câu hỏi làm sao đó gửi đến
độc giả. Lam day day trán, bất giác nghĩ đến mình và Duy