
ến “định
mệnh” – cái thứ mà tôi đã nghĩ ngay khi gặp hắn (có lẽ vì bộ bài +_+),
tôi cũng cố tỏ vẻ bình thản, ko trả lời thêm gì.
Thấy tôi im lặng, hắn cũng thôi trêu đùa, nhìn ra hướng chiếc cầu dây bắt ngang suối ở phía xa và thở dài.
“Anh lại chán à?”
“Ko. Cô có thấy cái cầu đằng kia ko?”
“Ừ. Có cần phải đi 1 đoạn xa vậy để qua con suối nhỏ thế này ko…”
“Nếu là tôi, tôi sẽ lội sang”.
“Tôi cũng vậy”.
Di chợt quay nhanh sang nhìn tôi, như bất ngờ với câu tôi vừa nói. Rồi hắn lấy hơi vài nhịp, hạ giọng – “Lần trước, xin lỗi nhé”
“Hả? Xin lỗi về cái gì?”
“Bảo cô giống người yêu cũ của tôi… Nghĩ lại cũng vô duyên thật”
Hắn cúi đầu, cười mỉm, co chân lên và tay thì vòng qua bó gối. Lời
xin lỗi hơi muộn, nhưng ít ra nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn 1 chút.
“Tôi quên rồi” – Tôi đáp, kèm theo 1 nụ cười, chứng tỏ mình ko để ý chuyện cũ.
“Cười cái thấy đỡ ghê, suốt buổi cứ căng thẳng”
“Tôi hơi đâu căng thẳng với anh…Mà, người yêu lần ấy anh nói, là cô dâu hôm qua vừa cưới luôn à?”
“Ừ, còn ai nữa. Tôi chỉ có 1 người yêu cũ thôi”
“Có vẻ tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn lần trước khi nhắc đến cô ấy”
Nghe tôi nhận xét, Di hơi cười nhếch môi, lại nhặt tiếp 1 hòn đá và
ném ra suối – “Chuyên gia tâm lý, cô nghĩ mình thực sự hiểu được cảm
giác của người khác qua thái độ và cử chỉ sao?”
“…?”
“Nhưng cứ cho là cô đúng đi. Về chưa?”
Hắn đứng dậy, chìa bàn tay ra – “Nắm lấy tay tôi, chỗ đá cô ngồi hơi trơn, nên dễ trượt”
Đó là cái nắm tay đầu tiên của chúng tôi.
Tôi cố nhớ lần đầu nắm tay Khoa, nhưng trong tâm thức lại chẳng thể
khơi lại kỷ niệm ấy, rốt cục là chúng tôi nắm tay nhau lần đầu khi nào?
Đoạn quay về ko hiểu sao lại có vẻ dài hơn, khi cả 2 chẳng nói câu
nào. Di vẫn đi trước, tôi đi sau, nhưng cách 1 khoảng xa hơn lúc đầu.
Mặt đất bỗng có vẻ dao động nhẹ. Có tiếng rầm rập. Tôi vội bước nhanh
hơn lên để theo sát Di. Hắn cũng tự dưng bước chậm lại.
“Sợ voi rừng hả?”
“Không. Đi nhanh để còn về đoàn thôi…” – Tôi tỏ vẻ bình thản dù thực dạ cũng hơi…run. =_=
“Yên tâm đi. Chỉ là người ta mang gỗ đi thôi. Có gặp voi rừng thật thì tôi cũng ko bỏ mặc cô như cô bỏ mặc tôi đâu”
“Nói thì ai chẳng nói được?!”
Vừa nói, tôi vừa lườm, vừa cười mỉm. Trong khi đó, Di chỉ nhún vai,
rồi tiếp tục quay đi, bước nhanh trong tiếng chim hót tíu tít. Tôi nghe
loáng thoáng giọng hắn hát nho nhỏ – “I promise you, I’ll never hide…”
……….
Tôi chỉ ở buôn trên rừng thêm 1 đêm là sáng hôm sau phải về thành phố Buôn Mê Thuột dự hội nghị. Hôm trước mong sớm được về để nghỉ khách
sạn, chăn êm nệm ấm lại còn an toàn. Vậy mà hôm nay tự dưng thấy muốn ở
lại thêm chút thời gian. Có lẽ cũng như Di, từ khi gặp lại nhau, tôi
thấy bớt chán hơn, nếu ko muốn nói là vui hơn.
Đoàn tôi ở ngay sát cạnh chỗ nhà người quen của bạn Di, khu vực có vẻ là đông đúc nhất ở nơi này. Buổi tối ăn cơm xong, phụ trách gọi mọi
người tụ tập đốt lửa trại để liên hoan chia tay. Mấy anh trai trong buôn mang tặng cho tảng heo rừng nướng, xẻ ra mỗi người chỉ được 1 góc, ăn
thấy ngon ko phải vì vị thịt thơm mềm, mà ngon vì chẳng biết bao giờ
mình mới lại được ăn trong hoàn cảnh gần gũi thân tình nơi hoang sơ này.
Vừa ngồi xuống, anh Hòa hỏi tôi ngay – “Em ko rủ bạn ra chơi hả?”
“Bạn em?”
“Hồi sáng thấy em gặp ai đó ở bên kia mà?”
“À…người đó…”
“Gọi cậu ấy ra đi, bạn bè mà bỏ quên là sao?”
Tôi hơi ngập ngừng chốc lát, rồi cũng rút điện thoại ra. Sóng chập
chờn khi được khi mất, nên tôi chỉ nói được mỗi 1 câu – “Ra ngồi cùng
cho vui”.
Mất tín hiệu. Ko biết hắn nói Ok hay là ko.
Ngồi đợi hơn 15 phút chẳng thấy Di đâu, tôi hơi bực bực. Mọi người
vẫn kể chuyện gì đó về tình yêu giữa trai làng này và gái làng nọ. Có
anh bạn đang dạo đầu 1 khúc nhạc bằng đàn ghi-ta… Tôi thì ko tập trung
được, cứ thỉnh thoảng ngó sang khu nhà bên kia, bồn chồn nhấp nhổm như
thể đang chờ người yêu vậy. +_+
Cuối cùng, hắn xuất hiện bằng 1 cái vỗ vai. – “Này, tôi ngồi bên kia với thằng bạn từ nãy giờ. Tìm kiếm gì thế?”
“Ngồi bên kia?”
“Cô chỉ lo nhìn về hướng đó, có thấy tôi vào đâu”
“Ừ… vậy anh về chỗ đi”
“Về chi nữa? Ngồi đây luôn”.
Ko đợi tôi đồng ý hay ko, Di tỏ ý xin người ngồi cạnh xích sang chút
cho hắn chen vào. Tỉnh như ruồi. Lại còn bỏ mặc bạn mình nữa chứ.
…..
“Dạo này anh có gặp Linh ko?” – Ngần ngừ mãi tôi cũng hỏi được 1 câu khi chợt nhớ đến em. Di lắc đầu.
“Linh ko tìm anh à?”
“Có gọi 1 lần, nhưng hôm đó tôi ko vui, nên ko gặp”.
Chắc Linh buồn nhiều khi bị Di từ chối. Cũng lâu rồi ko thấy em và mẹ sang chơi. Có vài lần tôi nhắn tin hỏi thăm, nhưng em trả lời có vẻ hờ
hững, thế nên tôi cũng chẳng liên lạc nữa.
“Thế cô có gặp cô bé đó ko?”
“Cũn