
g ít”
“Cứ tưởng chị em thân thiết lắm. Khách hàng tư vấn thôi à?”
“À…”
Anh chủ đoàn kiêm quản trò chợt đứng dậy kêu gọi tập trung chơi trò
chơi, làm tôi phải ngưng lại câu nói. Trò hát chuyền nón vẫn hay chơi
hồi sinh viên, bây giờ có dịp được ôn lại. Tập thể sẽ hát và nón thì
chuyền đi cho đến khi kết thúc bài hát, cái nón vào tay ai thì người đó
sẽ giới thiệu về mình, trả lời 3 câu hỏi của người ngồi cạnh bên trái.
Cuộc chơi diễn ra đến vòng thứ 3 thì chiếc nón có nguy cơ vào tay
tôi. Là đứa hơi khớp trước đám đông, tôi ko thấy thoải mái cho lắm nếu
phải đứng lên nói chuyện trước gần hai chục người ngồi xung quanh như
thế này, tệ hơn nữa khi người ngồi bên trái tôi lại chính là Di.
Thế nên tôi nhanh chóng chuyền cái nón sang tay hắn khi nhạc vừa dứt
được vài giây, cố đùn đẩy “món nợ” đi. Nhìn tôi bằng 1 cặp mắt giương to , Di ghìm giọng – “Này, chơi xấu nhé?!”
Trong tình thế mà mọi người xung quanh đều có thể nhận thấy rằng tôi
mới là người cầm nón khi bài hát chấm dứt, tôi đành phải ra vẻ xin xỏ –
“Thôi mà, anh dù sao cũng thích hợp với việc tự giới thiệu hơn tôi ở
đây!”
Liếc thấy anh quản trò đang đi đến gần để xác nhận “nạn nhân”, Di liền nháy mắt tinh ranh – “Nhớ là nợ tôi đấy!”
“Bài hát kết thúc chỗ của Chi phải ko?”
“Ko, là chỗ của tôi” – Di trả lời và đứng dậy, lấy giọng – “Tôi, xin
tự giới thiệu, tên là Lê Nhật Di, hai mươi mấy tuổi, vừa bị bồ bỏ. Đang
muốn vui chơi cho hết đời trai, xin các chư vị chỉ giáo thêm!”
Dứt lời, hắn đưa tay ra làm điệu bộ của những hảo hớn trong phim kiếm hiệp Tàu, khiến mọi người thích thú vỗ tay tán thưởng. Tôi chỉ ngồi
nhìn với 1 tâm trạng nhẹ nhõm, rõ ràng là “gánh nặng” của tôi khi đưa
sang hắn lại cứ nhẹ nhàng như ko.
“Rồi, chào anh bạn tên Di” – Anh trưởng đoàn nói, bắt tay hắn và mời
người ngồi cạnh Di bên trái – 1 cô gái trông khá lí lặc, hình như làm
Marketing bên nhà tài trợ – đưa ra 3 câu hỏi cho hắn.
Cô gái, nếu tôi nhớ ko lầm, tên Trang, cười tươi đứng dậy, nhìn Di 1 vài giây rồi bắt đầu ra câu hỏi thứ 1.
“Anh làm gì khi bị bồ bỏ?”
“Tôi uống rượu”.
“Sao đàn ông các anh cứ thất tình lại đi uống rượu thế nhỉ?”
“Có lẽ do chẳng biết làm gì khác. Bạn còn 1 câu hỏi cuối cùng”
“Ôi, câu vừa rồi ko tính chứ!”
“Nó vẫn là 1 câu hỏi, phải ko, người lãnh đạo?”
Bằng vẻ mặt có phần ngạo nghễ, Di quay sang nhìn anh trưởng đoàn, và
dĩ nhiên là anh ấy phải cười và gật đầu – “Trang, em cố hỏi câu cuối sao cho hóc búa đi”
“Hic, cái anh này ghê thật” – Trang tặc lưỡi, mặt hơi nhăn lại suy nghĩ. Mọi người cũng chăm chú quan sát và chờ đợi.
“Nếu phải lựa chọn, anh chọn gì giữa tình yêu và sự tự do?”
Những cô gái có mặt trong đoàn tỏ ra thích thú, nét mặt ai cũng háo
hức muốn nghe câu trả lời. Di trở thành trung tâm của vũ trụ khi 3 vòng
trước, những câu hỏi cũng chỉ là cho vui vì mọi người cũng biết nhau hết cả rồi.
Hắn chỉ khoanh tay lại, đầu hơi cúi thấp, rồi lại ngước lên nhìn
quanh 1 lượt tất cả mọi người, trả lời bằng giọng thấp và mặt thì ko
cười.
“Cũng khó. Nhưng, tôi cần tự do”.
Cánh nam nhi vỗ tay ầm ầm, còn các cô gái thì hơi thất vọng lẫn bất
bình 1 chút. Nhiều người xì xầm với nhau về đề tài mới được đặt ra. Ngay sau khi trả lời câu hỏi, Di lùi về chỗ và ngồi xuống, ko còn giữ vẻ
nghênh ngang thản nhiên như trước khi bị hỏi câu cuối cùng. Nét mặt hắn
có phần đăm chiêu.
Trang cũng ngồi lại chỗ của mình, cạnh bên trái Di. Như chưa thấy đủ
thỏa mãn, cô ấy ghé đầu sang nói nhỏ – “Hình như câu hỏi của em chạm vào nỗi đau của anh?”
“Bạn hết quyền đặt câu hỏi rồi, người đẹp ạ” – Hắn đáp bằng 1 nụ cười lịch sự hệt như James Bond.
Bài hát tiếp theo
được cất lên và cái nón lại chuyền đi, nhưng dường như đa phần mọi người vẫn còn tò mò về anh chàng lạ mặt thích tự do hơn tình yêu này.
“Tôi về nghỉ nhé” – Hắn cất tiếng, dợm đứng lên, kèm theo cái nháy mắt – “Sắp trở thành hotboy rồi, ngại lắm!”
“Ừ. Ngủ ngon”
“Ko hẹn gặp lại à?”
“Mai tôi đi sớm rồi. Ghé Buôn Mê Thuột ăn trưa xong là về Sài Gòn luôn”.
“Sao ko hẹn gặp ở Sài Gòn?”
“Chúng ta có lý do gì để gặp lại nhau?”
Tôi hỏi hắn mà có cảm tưởng như đang tự hỏi mình, dù nghĩ lại câu hỏi có phần vớ vẩn thế nào ấy. Trong khoảnh khắc, Di khựng lại, chân hắn
chùn xuống và rồi hắn ngồi lại chỗ cũ. Có vẻ ko muốn rời khỏi vòng tròn
nữa.
“Sao vậy?”
“Ngồi lại cùng cô thêm 1 chút”
“…….”
Chẳng biết phải nói gì, tôi lại ngậm kín miệng, mà lòng thực sự thấy
vui vui. Thứ niềm vui Khoa chưa mang lại được. Chưa 1 lần nào.
…
Trại tan. Lửa vẫn bập bùng. Một vài anh trong đoàn ngồi uống rượu cần với mấy anh trai trong buôn, còn phụ nữ thì kéo nhau vào nhà nghỉ. Ai
cũng bảo mệt, vậy mà chẳng ai chịu ngủ, cứ tụm lại bàn chuyện tình yêu.
Đủ thứ kiểu yêu đương từ đơn phư